Khúc hát tình mưa xứ Huế

Xa phồn hoa phố hội, em tìm về với Huế ngàn xanh.
Qua đỉnh Hải Vân phóng tầm mắt vô vi, thả hồn nhẹ trôi theo mây hồng ký ức. Yên bình và tĩnh lặng hòa quyện cùng tiếng sóng trùng khơi. Băng qua tầng đá nhấp nhô số phận, những cánh sóng bạc đầu định mệnh, rong chơi. Phù du về đại dương mênh mông, cuốn vào lãng quên bọt bể. Gió lau xao xác thổi tung kỷ niệm đêm trăng. Một dải hùng sơn có che chắn nỗi lòng của em.

Tìm về với dòng sông, thuyền tình em một thời thong thả. Bến bờ xưa có còn luyến nhớ, mắt liễu buồn lặng lẽ qua sông. Tiếng chèo khua con nước xuôi dòng, một thời êm ả. Lối cỏ nào dìu bước em qua. Hoa trinh nữ vẫn còn e ấp. Dấu rong rêu phủ gót sen hồng. Một thuở ái ân, môt thuở mặn nồng, tan biến.

Đến với Huế chiều đông se lạnh. Em dạo chơi trong tiếng gọi muôn trùng. Mưa nhẹ hạt, lất phất chạm nhẹ suối tóc em, nghiêng xuống bờ vai, bất chợt dâng buồn xót xa.
Chiều buông nhanh, giữa dòng người hối hả, em cô đơn với trầm mặc vô hình. Huế phong rêu hờ hững xuân tình. Người ơi hay chăng?

Bất chợt thèm nghe tiếng ai thầm thì, xa vắng. Khép nhẹ rèm mi, đêm dần rơi trên môi hồng khép nụ, bâng khuâng. Bầu trời cố vươn mắt sao. Ngôi sao nào của em, ngôi sao nào em nhớ? Ngôi sao định mệnh của em đã dần xa vào dĩ vãng. Ánh sáng hắt đèn khuya chong mắt. Gọi thiên thu rỉ rả côn trùng.

Thả nhẹ từng bước bao dung. Em dìu tâm mấy nhịp Trường Tiền. Mưa phùn xứ Huế có làm em rét buốt. Hạt mưa đan lưới qua song, hồ như tơ lòng vương vấn. Nghe từ xa xăm vọng về: Huế buồn từng giọt mưa tuôn - Giọt rơi thành lệ đá buồn mắt em.

Dòng Hương xanh trong rẽ nhánh lững lờ trôi về miền yên ả. Mùi hương ngọt ngào chân chất của đồng quê xoa dịu nỗi niềm em. Ngược lên Kim Long em thăm Thiên Mụ. Tòa bảo tháp gióng hồi thanh tịnh, ngân vang ngân vang. Quá khứ ngập tràn hoài vọng. Âm ba lan tỏa đến vô cùng. Những kìm nén trong em bộc phát. Em thấy đời là mộng hư vô. Một thoáng lãng quên, một thời giận dỗi. Còn lại trong em ban phát tình này.

Em vui chào ngày mới reo vang. Hoan hỉ trong em bừng mắt lửa. Mưa gieo ân tình, mưa giăng khắp nẻo, mưa bây giờ và mãi về sau. Mưa gọi em về với xanh non lớp lớp, mưa ngào ngạt hương đêm, dạo khúc môi mềm, hồi sinh.

Em trả nợ chuyến đò một lần dang dở. Trả nợ khúc hát ru tình, trả nợ dòng sông cát bụi. Xứ Huế dịu êm trầm lắng, đã có người mắc nợ em chăng.

(Thân thương viết tặng người mà ai đã biết là ai đấy)

Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả