Thanh - Lâm

Cây súng dài hơn gan tay thế mà mạnh gớm. Sức của viên đạn 40 giựt ngược vào người Thanh, cũng may có Lâm, giữ hộ, bằng không mặt nàng không tránh khỏi.

Bãi sa mạc mênh mong, không một bóng cây cao, lưa thưa vài đám cây cỏ dại sơ xác dưới chân Thanh. Nàng đứng nghiêng nghiêng, kéo mớ tóc phủ nửa bên mặt đang rát bỏng, vì cái nắng chang chang của tháng Sáu. Lâm mĩm cười, tế nhị, gỡ chiếc mũ trên đầu mình khẻ đội cho nàng.

Thanh nhìn Lâm mĩm cười thay lời cám ơn.

- Tội cô bé qúa đi, sợ nắng mà còn ráng chống

Nàng cúi nhìn xuống, khẻ lắc đầu .

- Bướng thật .

- Lâm cũng bướng mà ...

Nàng ngước nhìn Lâm thật nhanh rồi lại cúi xuống nói tiếp:

- Không phải sao ? Mưa hay nắng vẫn để đầu trần thế kia

- Tại Thanh đội nón Lâm kia mà

- Lần này khác, chẳng biết ông thần nào bắt Lâm đội nón được đó!

Nàng dừng lại nhìn Lâm rất vội:

- Mấy lần trước bị Thanh bắt gặp Lâm dầm mưa nè ...

- Mấy lần đó gắp mà Thanh

Giọng Thanh lúc này như trách nhẹ:

- Chẳng phải Lâm ỉ lại mình à ? Nắng với mưa là bạn của Lâm mà, còn ...

Trong lúc nói, Thanh dùng chân khìu khìu trên cát viết chi rồi xóa nhanh như sợ Lâm trông thấy.

- Vậy Thanh là chi nhỉ ?

Bất chợt Lâm hỏi Thanh và cả hai im lặng một lúc

- Lâm đó
- Sao hở Thanh ?
- Um...về nha
- Sao vậy ? Thanh chán rồi à?
- Hông phải, đi với người ta Thanh có bao giờ than chán đâu
- A ...thì ra có người sợ nắng
- Xí, nếu sợ nắng lúc nảy chờ Lâm tập bắn người ta có nói gì đâu

Ngưng một lúc nàng lại tiếp:

- Thanh muốn về vì ...
- Vì sao hở Thanh ?
- Um...
Nàng ngước lên nhìn thẳng ông mặt trời đang cười rạng rỡ, có vẻ khó chiụ .

- Thanh muốn về vì sợ Mẹ trông

Nói chưa dứt lời nàng đã bỏ đi đến chỗ đậu xe. Lâm cũng bước theo sau, hai chiếc bóng song song, có lúc như chụm đầu.

Summer '02
(Tuỳ Bút Gửi Chị - Lần đầu thử bắn súng)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả