Nguyễn Đăng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Trần Gian Mong Manh

Này thân thuộc, chốn nào kia vĩ đại. Chốn này đây, tôi được thở tự do. Tôi đi lại, mỗi ngày không bị ngó. Không bất ngờ, bị bắt bỏ vào lao. Tôi được quyền thong thả chọn lựa riêng. Không bị ép bị đày đi cải tạo. Rất thong dong, không phải vùng kinh tế mới. Tôi có quyền làm người của riêng tôi.

Tôi được viết, được nói lời của tôi. Không bị ép, không được bàn chính trị. Tôi có thích, tôi nói điều tôi thích. Tôi có buồn, tôi có thể chia chung. Không như ở thiên đường kia, quái đản. Đầy công an, rình rập lẫn xoi mò. Lỡ động đậy bị bỏ tù rục xác. Dù chỉ là dịch lại lời lại nghĩa. Là phản động cùng phản quốc lung tung. Tôi may mắn. Tôi biết mình may mắn. Được thở ra khoan khoái tự do mình.

Tôi nhìn gốc gác của riêng tôi, thân thuộc. Gốc gác này, giờ bị đọa triền miên. Là yêu qúy, nhưng bị dày xéo mãi. Khổ tâm kia, vì một lũ cướp càn. Khổ tâm kia vì một lũ qủy trân. Chúng bóp nghẹn, không cho người được sống. Chúng huyênh hoang, là đỉnh cao trí tuệ loài người. Chúng ngạo mạn, lãnh đạo không hề sai. Ôi yêu quý, không sai nên mạn vận. Ba mươi năm rồi vẫn đói kém nơi nơi. Càng khốn nạn, lũ kia chồi chóc ngóc. Ê hề chè chén vinh quang. Ê hề ăn chơi thoả thích. Các nhi đồng, các tương lai khốn nạn. Vẫn vỉa hè, vẫn lục lạo cơm rơi. Không những thế, bé lên năm làm điếm. Còn nhục nào nhục nhã nữa không em. Và bị đầy qua láng giềng chui rúc. Thành gái tơ để bú (c....) qua ngày.

Riêng lũ khốn, chúng vẫn ngoác miệng ngão. Trần gian này, địa ngục ở nơi kia.


ngày 20 tháng 2 năm 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả