Không còn...

 


Cờ chọn cái bàn ngay góc, sát khung cửa kính. Ngồi đây sẽ vui hơn khi nhìn dòng người qua lại bên ngoài khu shopping của tỉnh lỵ nhỏ bé nơi Cờ ở. Gọi một ly café nóng, mùi café quả thật có khả năng hấp dẫn...đôi khi còn là nguyên nhân khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ.

Trời hôm nay nắng thật đẹp, rực rỡ. Màu nắng sáng lên khuôn mặt của mọi người làm Cờ quên bẵng mất đang còn giữa mùa đông. Trầm ngâm bên tách café, Cờ nhớ đến bài hát đã nghe hôm cuối tuần...

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu


Không còn...không còn nữa rồi. Dòng đời trôi. Vẫn trôi. Mình cứ lẩn thẩn đi tìm những gì cỏn con, những nguyên nhân, những rắc rối, những ngày hôm qua...

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang


Không còn...
Tâm hồn lạc hẳn vào một nỗi nhớ bâng khuâng. Một tình yêu đi qua. Một chút thương yêu sót lại.

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về


Không còn...
Chẳng còn lý do gì để bắt buộc bước chân mình dừng lại một chỗ trên con đường đi tới. Con đường cũng chẳng bao giờ hoàn tất. Bước chân đôi khi cũng mệt mỏi...

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
(*)

Tại sao buổi chiều nắng đẹp tươi tắn như thế này Cờ lại ngớ ngẩn với những nỗi niềm khôn nguôi...với những gì không còn...

Đã không còn nữa rồi !

~~~~~~
(*) Không còn mùa thu - Việt Anh

 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả