Phải Nó Hay Không

Không biết với người ta thì sao ?

Riêng nó, mỗi lời người ta nói, thông thường thôi, nó vẫn thấy ngọt. Thế mà lúc nảy chị Thi hỏi: "Hai đứa có phải couples không?" Nó không hiểu tại sao chị lại hỏi thế . Chị cười bảo: "Sao nói chuyện không ngọt ngào tí nào ." Ư, điều này nó cũng từng lầm. Như vầy nè, lúc trước nó cũng có thắc mắc đó, khi vô tình hay vô ý nghe những cặp tình nhân trò chuyện, nó thầm nghĩ, là tình nhân sao họ trò chuyện qúa thông thường nhỉ Không ngọt ngào như nó tưởng tượng .

Mãi đến khi gặp người ta, dần dà nó mới nhận ra . Nó trực nhớ lại dăm câu thơ của ai chẳng rỏ, hình như là Xuân Diệu thì phải, "Yêu nhau chẳng qua lời nói, lặng lẽ nhìn nhau cũng đủ rồi" . Gơ'm, sao ông ta hay nhỉ! Mãi đến bây giờ nó mới thắm hai câu thơ này. Ngày xưa ấy à ? Nó đọc thơ như vẹt, chỉ nhận thấy lời họ hay hay, câu văn bóng loáng chứ nó có bao giờ hiểu được cái ý thâm sâu bên trong .

Người ta hỏi, dạo này có làm được bài thơ nào không ? Không có, người ta à . Ừ! Cũng lạ, cái hồi xưa đó, nó hay làm thơ lắm, hầu như ngày nào ít nhất cũng cho ra một bài, bây có dịp đọc lại các bài ấy, nó thầm cười mình . Rõ là vớ va vớ vẩn mà! Có dạo nó còn giả vờ như thất tình để tìm đến cái cảm giác, cho thơ ý trào ra . Xời, thế mà bỏ chúng cũng không dễ đâu, mất gần hai ba năm mới đuổi chúng nỗi, ôi các nàng thơ sao mà quyến rũ đến thế, cứ mời mọc nó . Để có lúc nó lại nỗi cơn, tìm đến . Có lúc nó lại giận dữ muốn xóa đi tất . Rồi lại thấy tiếc, thôi kệ, mặc nó!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả