Độc Thoại

Nó không thích đọc lắm, nói đúng hơn "nó lười", và chỉ đọc những gì nó thích, khi đã tìm được sự đồng cảm cùng tác giả, đồng khẩu vị.

Được một người bạn báo trước "cô bé này viết bài dễ thương lắm." A!...thì ra con gái à? Vậy là nó tò mò tìm đến đọc, chỉ thóang qua vài câu nó chợt mừng, như vừa bắt gặp một cái gì đó quen thuộc, man mác.

"Tôi yêu biển từ yêu anh, như yêu nắng, yêu mưa
Gắng gượng yêu đời dẫu đời hoài giông tố"

HG, một cái nick mà nó tưởng là mày râu nên trước đây tuy có thấy nó chỉ phát lờ . Ơ, không phải nó làm phách hay kỳ thị. Chẳng qua nó mang cái bịnh "lười". Nó viết cũng chẳng giỏi hơn ai, nói đúng hơn còn rất dỡ, ngòi bút yếu, hình như chưa đủ mạnh để tô đậm sự thật, nguồn cảm giác và những điều nó nhận thấy. Ngồi bút bị tù túng, cũng như chính nó, tự khóa mình trong cái vỏ ốc. Vỏ ốc của khuôn mẫu, nó tự cấm mình không được làm cái này, phải lánh cái nọ, bởi nó sợ sẽ làm những người thân yêu thất vọng.

Ừ, nó đã cố gắn đến chừng kiệt sức.

Rốt cuộc, ngao ngán qúa, người thất vọng không ai khác ngoài nó. Sau trận ốm kéo dài hơn nửa năm, nó đã thay đổi rất nhiều, nhìn đời bằng đôi mắt lạnh, muốn buông suôi tất. Nhưng có được đâu! Nó lại cố, cố lên, nó luôn nhủ thầm trong xuống quãng đường nhằn nhọc đó. Có lẽ lần này nó bại thật rồi, lần thứ nhất nó chiến bại trước con người nó tưởng thấu hiệu tận tượng, chung sống như hình với bóng, chia sẽ buồn vui, sao hắn nỡ phản bội nó!

Có lẽ trận ốm vừa qua đã ăn mòn ý chí, có những lúc ý nghĩ tồi tệ nhất đã đến, rồi cũng lùi lại, nó cầu mong chúng sẽ biến mất! Nó mệt quá rồi, không muốn tiếp chiến nữa đâu.

...

Còn viết là can đảm lắm rồi, đã nhiều lần nó định bỏ đấy chứ. Nó đã vẫy vùng tưởng chừng trầy vi trốc vẩy, trong sự mâu thuẩn của bản thân.

Khi chưa viết, nó đã sống tuy không vui lắm, nhưng ít ra không phải tác chiến trong chiến địa chính mình bày ra. Dạo ấy, cái ảo được nhốt kỷ, sống bình an. Nó không ngờ hắn lại thoát ra được, hắn cứ muốn đi ngược lại những gì nó cố gìn giữ.

Thương hắn và cũng câm hắn, nó đã van nài lẫn mắng chửi, đánh đuổi lại vỗ về . Khi cả hai mệt lã, ôm nhau mà khóc. Giận hắn thì giận, mà nó vẫn thương.

Thương lắm! Thương hắn bao nhiêu nó lại ràn rụa bấy nhiêu.

Lại đến phiên hắn dỗ dành, hắn lại mang những lời đường mật, dễ ghét ra, mình huề nhé. Ta hứa sẽ hoà nhã hơn, mi đừng giận. Ta vốn là vậy mà.

Khi nó diụ lại. Hắn lại tha thiết hơn. Ta cũng thương mi lắm! Mỗi đứa nhường một bước nhé ? Kem ?

Ừ, kem !

Nó cười, hắn cũng cười.

Khi mi cười cũng dễ thương lắm, hắn tán.

Xí, khéo nịnh!

Thật mà.

Thôi ăn đi kẻo chảy hết chừ.

Ừ. Nó lại cười.

Ngọt!

...

Màn đêm lắng dịu, trong bóng tối hắn nhìn nó cười hiền.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả