Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KATTY ... Những đứa bạn gàn !!

Hôm qua, đang ngồi tính toán dở phần việc làm thì tôi nhận được email của Khánh, khi xem xong tôi đã không tài nào nhịn cười cho được, từ ấy mà tôi có ý định hồi tưởng về KATTY . Về những đứa dở dở, ương ương mà bất cứ một bậc phụ huynh nào, khi gặp phải đều thốt lên: " Cái lũ tụi bay đúng là thằng không ra thằng, mà ông cũng chẳng phải ông !!! " .

Vậy chúng tôi là gì ?, hỏng phải người thì chắc là ngợm nhỉ !?!

Gần như từ hồi nào nó đã trở thành một tục lệ, là cứ mỗi khi có một đứa bạn trong nhóm hoặc trong lớp cũ lên xe hoa hay sang ngang dọc gì đó, không cần phải chờ đợi lâu, ngày hôm sau của cái tin hồi hộp ấy, là tôi sẽ nhận được email hỏi thăm sức khoẻ rất ư là tận tình của bạn bè, đại loại như là:

- Con kia, chừng nào thì đến lượt mày đây hả ?.

- Già rồi, không lo kiếm cha nào dzớt cho lẹ lẹ đi !!!.

- Mày không lo lấy chồng sớm, tụi tao đi trước ráng chịu đó nha con !! .. vân vân và vân vân ...

Gặp những lần như thế thì cái máu lạnh " ba xu " của tôi lại trào dâng, và muốn cho nó tụt xuống lại thì bắt buộc tôi phải chuyển trả về lại nơi gửi một lá thư nhưng không quên kèm theo một xị " la oai oái " vào để cho bạn bè cười đủ độ. Vì chỉ có như vậy, chúng tôi mới có dịp cà khịa và khơi lại tiếng cười xa vắng của nhau đã lâu .

Xét về ngày tháng năm sinh thì tôi được xếp vào hàng chót nhất của nhóm, gồm : Thanh, Khánh, Thùy, Kim, tôi và Bình . Bình là đứa trẻ nhất thì đã lập gia đình và có một cô con gái kháu khỉnh. Còn lại, trên tôi tới bốn bà " chị " già khắm già khú như cái hủ dưa chua bỏ quên, nhưng mà lại cứ vững như bàn thạch !!. Trong khi đó lại cứ lôi tôi ra làm đề tài để mổ xẻ những chuyện trên trời dưới đất, mặc dù sau nhiều lần đã giải thích cặn kẻ nhưng vẫn không ăn nhậu vào đâu cả . Rồi dần dà, tôi mới biết được lý do tại sao mình cứ bị nướng hoài nhưng chính xác nhất là vào một ngày ...

Đó là cái ngày mà chúng tôi gặp lại nhau sau một thời gian 9 năm dài đằng đẵng . Vào một buổi tối dưới hàng hiên nhà của Thanh, tôi, Khánh và Thùy bàn nhau hôm sau tụ tập ở nhà một đứa nào đó để trổ tài nấu nướng và gây sòng bài bạn bè chơi cho vui sau những ngày đi ăn tiệm nhàm chán và mệt mỏi . Riêng nhà Thanh thì đông Anh Chị em cho nên không còn chổ trống cho chúng tôi lê la, còn nhà Thùy thì ở trên lầu, muốn lết được đến nơi phải bở hơi tai, miệng đớp như cá thì mới đạt được ba phần tư của chung cư 12 tầng lầu . Kim và Bình thì còn ở chung với gia đình thành ra bất tiện . Duy nhất là chỉ còn có Khánh là hội đủ tiêu chuẩn để đăng cai mà thôi .

Sau khi đã cùng nhau nhất trí về địa điểm, chúng tôi quay sang bàn nhau sẽ nấu món gì . Thùy nhanh miệng yêu cầu Khánh nấu Mì Quảng cho tôi thưởng thức, Thanh thì món đồ biển ăn chơi . Nghe bạn mình bàn , tôi nghĩ : Chẳng lẽ mang tiếng ở xa về mà lại xì cùn chỉ biết ăn thôi sao, nhớ đến món Mẹ tôi thường làm, tôi hăng hái hỏi mọi người:

- Đã có ai ăn món cá nướng với tương đen chưa ?.

Mọi người quay sang nhìn tôi một cách ngạc nhiên, nhất là Thùy

- Bộ mày biết nấu thiệt hả ?

- Chớ sao, khi dễ tao hoài mày !! . Tôi cứng giọng khẳng định như bắp nổ .

Thùy cười mỉm không nói gì, nhưng tôi biết chắc là Thùy không tin những lời tôi vừa tuyên bố .

Mà cũng đúng, mang tiếng là mình tự nấu cho ra vành ra vẻ, để có nhỡ ai đi ngang tình cờ nghe thấy thì sẽ gật gù tán thưởng cho tôi lấy 1 câu : " Gớm !, không biết con gái nhà ai mà Công, Dung , Ngôn, Hạnh đến thế là thừa ". Chứ có biết đâu là một tay cầm lọ tương, tay kia tôi kè kè cái điện thoại hỏi Mẹ cách làm .

Bàn bạc kỉ càng giờ giấc, chúng tôi túa nhau ai về nhà người nấy, hẹn chiều mai sẽ gặp mặt , riêng Thùy và Khánh có nhiệm vụ liên lạc với Bình và Kim để thông báo ý định đã quyết của chúng tôi .

Vào buổi trưa hôm sau, đang nằm ngủ ở nhà Bác họ, tôi được lay thức dậy để nghe điện thoại. Thùy gọi cho tôi :

- Khanh, mày gọi điện thuyết phục con Bình đi, từ sáng đến giờ tao nói với nó nhiều lắm mà vì tối nay Thịnh bận ca trực, và Thịnh thì không muốn nó đi một mình. Nó sợ Thịnh buồn cho nên tối nay sẽ không đến tham dự .

Nghe đến Bình không tới và tôi phải điện thoại cho Bình, tôi la làng

- Trời !!!, mày rủ nó còn không nghe, dễ gì đến phiên tao chứ !. Thế bà Thanh, Khánh và Kim đâu ?

- Mấy bà kia hết lời rồi, nó nhất quyết không đi, Thịnh biết được thì phiền lắm !!, vì nó đã hứa với chồng rồi. Tụi tao nghĩ chỉ còn có mày nói thì có thể nó nghe

Vì ở xa, nên tôi ít khi nào biết được chuyện bạn bè, nhưng khi nghe đến một là nếu Bình đi được thì phải nói dối với chồng, hai là không đi thì tôi không được yên với tụi bạn vì sẽ thiếu vui. Mặc dù quạt trần chạy vù vù mà tôi vẫn cứ nóng ran, tôi nói :

- Được rồi, mày để tao phôn cho nó, nếu nó đi được thì mừng. Còn không thì thôi nha .

- Ừ, được hay không được mày nhớ gọi lại cho tao hay . Ráng kéo nó đi cho bằng được nghe hông .

- Ừa

- Nhưng mà mày đừng có nói cho nó biết là tao kêu mày gọi nó nghe .

- Được rồi . Ủa, mà tại sao lại không nói, bộ giấu hả ?

- Mày thật là ấm ớ, nói như thế, nó biết là tụi mình cố tình kéo nó đi đó, mày hiểu không ?

- Thì ý của tụi mình là vậy mà

- Thôi, mày phôn cho nó đi, hỏi hoài mệt quá

Tôi cúp máy rồi quay số của Bình, giọng tỉnh queo như không có cái chuyện đi " ban ngày " kia .

- Bình, chiều nay mày rảnh không ?, đến nhà Khánh chơi đi

- Tao không đi được Khanh à, ông Thịnh hỏng cho

- Sao lại không ?

- Ổng nói đi đâu thì đi cả hai đứa, đi một mình, ổng hỏng an tâm

- Có ai lượm mày đâu mà Thịnh sợ thế ?

- Ổng ghen lắm mày ơi !!

- Nhưng mà tao về có dịp này, chưa chắc tụi mình còn gặp lại . Nếu mày không đến thì tụi này buồn chết được . Thôi, tao năn nỉ mày coi như là vì tao mà đến chơi vui một chút đi nha . Có chuyện gì tao chịu trách nhiệm cho .

Ở đầu dây bên kia, Bình có vẻ phân vân :

- Vậy tao chỉ ở chơi với tụi bay cho đến 9 giờ thì tao về, 10 giờ ổng tan ca coi như là hỏng biết chuyện gì hết

- Ừ, mày tính thế ổn đó, nhưng mày hứa với tao 100% là mày đến

- Chắc chắn

Tôi mừng rơn vì Bình đã xiêu lòng " trốn " chồng đi chơi, tôi vội gọi cho Thùy biết kết quả . Và Thùy đã reo mừng còn hơn cả cơn mừng của tôi !!.

Thế rồi chiều đến, đang đứng ở tiệm giày Đông Hải đường Hai Bà Trưng, Khánh gọi cho tôi và kể cho nghe là Bình chiều nay đến dự với một giọng hồ hởi. Vừa lắng nghe, tôi vừa nghĩ : hỏng dè, mọi người mong Bình đến thế . Riêng tôi, tôi cũng có được một niềm vui thầm là mình không góp chân thì cũng góp tay chung với bạn bè. Nổi hứng, tôi đề nghị với Khánh:

- Ê, chiều nay tụi mình mua bia uống không ?

- Để tao về ghé chợ mua cho, Khánh khoái chí

- Mỗi đứa uống chừng 1 lon thôi, đừng mua nhiều uống không hết

- Để tao gọi cho con Thùy xem sao cái nha

Đang lựa giày, điện thoại lại reo

- Ê Khanh, con Thùy nó la tao là : vẽ đường cho hưu chạy !!.

- Mày nói sao ?, ai là hưu ?

- Hưu là mày đó con

- Cái gì ?, nó dám nói tao là hưu hả ?. Được rồi, chiều nay tao sẽ tặng cho nó cặp sừng .. hihihi . Mà ý của mày thế nào ?

- Con Thùy nó không cho tao mua bia, nó sợ mày uống rồi ngắc ngư như cái hôm mày đi đó . Tao thì sao cũng được hết

- Nó không cho mày mua thì để tao mua, sợ với chả sệt ... hão huyền !!

- hihihi ... tao nói giỡn thôi, mày đừng mua . Nó bảo nhà nó có chai rượu nho đỏ, nó sẽ đem đến cho mày uống cho đã đó con

- À, thì ra là thế, sao mày không nói sơm sớm, làm tao tưởng thật ... hihihi

Giờ chiều tan sở, tôi và Thanh đến nhà Khánh để chuẩn bị nấu ăn, xăng xái tôi vác bếp than ra sân trước nhà mà sau nhiều năm tôi mới lại có dịp trông thấy nó .

Sắp than vào trong lò, tôi thầm mãn nguyện cái trí nhớ cỏn con đã không mai một vì tôi còn biết mình phải làm sao để nhuốm bếp . Ấy vậy mà cũng vẫn chưa đâu ra đâu, bao nhiêu là giấy châm vô chỉ nùi lên thêm làm khói bay mù mịt . Bên cạnh đó, nhà hàng xóm của Khánh rất là dễ chịu, cô ấy chẳng nói năng gì, chỉ có ra đứng nhìn rồi thuận tay đóng cánh cửa sổ một cái rầm mà thôi . Trong lúc ấy, tôi cố quạt mãi mà than thì chửa có hồng !!.

Quá mỏi tay, tôi phát hiện ra là than còn sống, hèn gì mà đốt mãi nó chẳng chịu bắt lửa, quay vào trong nhà tôi hỏi Khánh có củi dầu không . Nhưng thời buổi này, người ta rất ít xài bếp than mà đa số là đổi sang sử dụng bếp ga, nó vừa sạch sẽ nhà cửa và tiện lợi nên đã không còn củi dầu nữa . Không còn cách nào khác, tôi nghiêng bếp hất hết than trong lò ra ngoài sàn xi măng và sắp xếp lại theo kiểu khác . Chừng 20 phút sau, có tiếng từ trong bếp xuyên qua phòng khách của Thanh, vọng ra hỏi :

- Nãy giờ, mày vẫn loay hoay với cái bếp ?, đúng là VK có khác !. Khói bay vào trong nhà ngộp quá chừng à ... mày có cần tao đụng tay vào hay không ?.

Nghe " ngộp ", tôi quay nhìn vào trong nhà, thì quả nhiên trong ấy đầy những khói thiệt . Tôi đâu có dè là gió đã chuyển hướng thổi đâu ! .

- Làm gì mà hối dữ thế, chịu khó hít một chút xíu đi mấy bà . Tui đang quạt cho than cháy đều .

Ngồi nhìn những đốm lửa nhỏ theo gió bay lên cao nổ tí tách, tôi chợt thèm món khoai lang mật, lùi trong tro than vào những đêm cúp điện . Tôi thích ăn cái vị khen khét nhưng bùi bùi của vỏ khoai do bị bắt lửa lâu . Đang viễn vông, thì có tiếng xe máy đánh thức tôi trở về với thực tại, Bình và Kim đến . Vừa đẩy xe vào sân, Kim buột miệng bô lô :

- Ê !, hai cái bà kia sao để cho con Khanh làm vậy hả ?

- Nó xung phong giành chứ ai thèm giựt !!, mày nói oan cho tụi tao vừa vừa phải phải thôi nha mày .

- hahaha .. tụi tao là đồng minh mà, bộ từ hổm nay, mày không biết hay sao ?. Tôi đắc ý chót chét thêm vào

- Chút nữa đây, con Thùy đến, tao méc nó cho mà xem . Mày vào phụ Thanh rửa rau dùm cái coi, bả lui cui một mình trong bếp tội bả mày . Khánh vừa thái giò vừa nhón tay bỏ nhanh miệng vừa nói tiếp

- Tao quên không mua giấy nhôm để gói cá rồi Khanh

- Nhưng mày có vô tình mua lá chuối không ?

- Cũng không luôn

- Chết men, vậy làm sao mà cá chín cho được, tao không biết, ăn cá nướng sống ráng chịu

- Hồi sáng, tao với nó dậy sớm đi chợ như ma đuổi để nó còn đi làm, mệt gần chết, mày còn cằn nhằn gì nó hả con kia . Thanh nói

- Ai biểu không chia việc ra, hai bà hôm qua cái gì cũng : để tau ... để tau ... giành ôm đồm hết trơn, còn than vãn điều chi nữa ?

- Thôi, mày đem cá ra nướng đi, tao đói lắm rồi . Thùy giờ này sao vẫn chưa đến.

Bình phụ tôi đặt cá lên vĩ nướng, lớp da cá bị bắt nóng cháy xèo xèo chung với bơ của Tiệp do người quen của Khánh đem về . Mà kể cũng lạ, ở chợ Vườn Chuối, tôi và Thanh đi dọc các hàng đồ khô tìm mua hộp bơ không ra, họ chỉ có bán magarine .

- Nó là sư tổ giờ dây thun, người ta bảo : " Thấy ăn tìm đến, đánh nhau lánh đi ". Nếu không đến, tao, mày và Kim chén hết

- Mày nói tài, nó biết chắc chắn tụi mình ăn " thủng nồi, trôi rế " rồi . Bỏ lòng chưa đủ lấy đâu mà phần với phò ?, nhưng hai bà kia dễ gì chịu làm theo . Bình ra chiều thông hiểu, phân tích cho tôi rỏ .

Tôi nhờ Khánh trông cá dùm vì ngồi kế bếp than nóng quá, còn mình thì vào bếp phụ Thanh

- Hồi trưa, nó có điện cho tao bảo tan sở nó sẽ ghé nhà trước rồi mới ghé đây đó nghen tụi bay, đừng nói oan cho nó .... hì hì .. mà nó tới kìa, mới nhắc xong .

Thùy đi ngang qua bếp dúi lấy đầu tôi một cái:

- Nảy giờ mày nói gì tao nghe hết đó nha, tối nay thức nhe bạn !

Đang râm ran chuyện trên trời dưới đất, mặt mày nhễ nhại mồ hôi mồ kê, Khánh báo cho biết cá đã nướng xong . Nghe đến ăn, chúng tôi phụ nhau kê bàn sang một bên, dọn khoảng trống ở dưới dất giữa phòng khách cho 10 người ngồi xếp bằng tròn.

Quây quần bên dĩa mực, tôm, cua, cá ... và cùng bạn bè vui đùa, tôi dường như quên hết cuộc sống xa quê hương của mình, cứ ngỡ rằng mình đang ở nơi đây mãi mãi . Nhưng nghĩ gì thì nghĩ tôi vẫn ngắm hai đầu cá lóc đang mời gọi trước, tôi rao :

- Có ai muốn nhậu đầu cá không ?

- Tụi tao không biết gặm . Khánh quay sang Nhơn

- Ông Nhơn là dân nhậu thứ thiệt nè, thỉnh không ?

- Thôi, nhường cho Khanh hết đó

- Ý, không được, ăn là không có chuyện nhường ở đây . Tui hỏi ai ăn thì chia mỗi người một cái, còn không thì tui nẫng hết ráng chịu .

- Đầu cá có cái gì mà mày khoái gặm vậy hả ?. Thùy đưa cho tôi ly rượu pha chung với xí muội đặt xuống đất, dặn dò

- Khanh, ly này là của mày

Nhìn các ly khác, cái nào rót cũng gần đầy miệng ly, trong khi cúa tôi chỉ rót có một nửa

- Sao bất công vậy mày ?

- Uống ít thôi, xỉn tao không có chở về đâu . Mà đầu cá có gì ngon mày mê dữ thế ?

- Có óc và mắt cá, bùi lắm chứ, mày thử không ?

- Thôi đi, mày ăn kiểu mọi rợ quá hà, coi hai tay của nó vầy kìa, hết muốn ăn !.

- Ăn như vầy mới gọi là thưởng thức chứ, ai như mày, dở ẹt !

- Ờ ... phải rồi, chán phải không ?, bây giờ con người ta dám nổi loạn rồi ha !, ngày đầu ở trong quán nước hiền queo thấy mà thương, bây giờ trở thành đại bàng, ngon hén mày !!

Rồi Thùy chỉ Khánh, Kim, Bình, cười

- Đó, tụi bay thấy chưa ... mới có mấy ngày hà, cho nó đi theo tụi bay bây giờ thành vậy đó

- hihihi ... đại bàng hỏng theo đại ca chẳng lẽ theo đại chẩu ?

Bình bật cười thành tiếng chung với tôi, Khánh bảo

- Tao có ý kiến này, con Khanh qua bên đó ráng cày chừng vài năm rồi tụi mình chung nhau tiền xây một căn nhà thiệt bự, mỗi đứa sẽ có một phòng, khi nào bực bội nhau thì mở cửa ra cự một hồi cho đã rồi vào đóng cửa lại, vậy mà phẻ .

- Nhớ xây dư ra một phòng cho Bình nữa . Bình xen vào

- Chi vậy ?, tôi hỏi

- Đúng rồi, nhỡ Bình với Thịnh cãi lộn thì có chổ cho Bình lánh nạn . Khánh mau miệng .

Đêm đầu tiên, về nhà Thanh ngủ, tôi có nghe Thanh kể lại, thì Thịnh ghen dữ lắm, hễ trong sở ai tặng quà gì cho Bình là Thịnh thức ăn, bỏ ngủ mấy hôm . Cách ngày tôi về chừng hai tháng, Thịnh bị một cơn suy tim dẫn đến mặt mày lúa như tàu lá chuối, mém chút là vào bệnh viện ăn vạ mấy hôm rồi . Cứ hễ hai đứa có chuyện lục đục là cả nhóm lại ùa vào hẹn đi uống nước hay kiếm chuyện tiệc tùng gì đó để làm hoà cho đôi vợ chồng son trẻ người non dạ này. Và cũng không nói dóc, ngày đi chơi ở Mũi Né, tôi có dịp tận mắt chứng kiến cái không khí ảm đạm mà nghẹn không nói nên lời .

- Đó ... đó .. thấy chưa ... mấy cái đứa này toàn là vẽ đường bậy bạ không à . Chuyện êm ấm không nói, toàn nói chuyện xúi quẩy không . Thùy điểm mặt tụi tôi, cả lũ nhe răng ra cười . Với nét ẩn buồn, Bình tâm sự với đám bạn

- Chuyện sau này, ai biết trước , có thể Bình ở vậy luôn, riết thấy ngán như cầm tù vậy .

- Trời, tụi này còn độc thân mới nói được điều đó nghen bạn . Thùy đính chính .

- Ổng cứ bảo Bình gắn điện thoại bàn hoài mà Bình chưa có làm

- Ừ, đừng nghe theo, ổng muốn kiểm tra Bình đó, xem Bình có ở nhà hay không . Khánh thêm vào:

- Dùng điện thoại di động, ổng đâu có biết mình đang ở nơi nào ... hihihi .

- Ý, mà ổng có kiểm tra số km xe gắn máy không Bình ? - Thùy hỏi - Coi chừng sáng trước khi đi làm, ổng ghi lại số, chiều về thấy nhảy lia là ổng biết mình đi đâu !

- Dễ ợt, mày rút dây đo ki lô mét ra, đợi gần về đến nhà cắm vô lại ... có Thánh mới biết . Tôi phụ họa

- Tới cái màn như thế, Bình đốt xe luôn, khỏi rút dây chi cho mệt .

- Coi vậy mà tụi mình còn được tự do ngày nào là phải cảm ơn ông Trời ngày ấy ha

Nhơn ngồi nhìn Khánh cười mỉm chi cọt . Mãi ăn ăn uống uống thì Thùy quay sang la toáng lên

- Khanh, ai cho mày uống ly của tao vậy hả ?

- Ly của mày hồi nào ?, có khắc tên trên đó không ?

- Nó xỉn rồi tụi bay ơi, nhìn cái mặt đỏ ké kìa

- Mực bà Thanh luộc mặn quá, khát nước nên uống tợn, trả lại cho mày nè

- Trả ly không thì trả làm gì ?

- Còn mấy viên xí muội mày moi ra ăn đi, tao không thích xí muội, uống dùm nước cho mày dễ lấy đó, làm phước tới cạn cả nước còn gì nữa .

- Dẹp, phước lỗ chứ lợi gì mà ham

Ngồi giữa Thùy và Nhơn, tôi nghe giọng Thùy sao mà thánh thót quá, có lẽ rượu vào cho nên tai mình trở nên thính !, tôi nhích người về phía Nhơn để duỗi cho thẳng chân vì ngồi xếp bằng tròn đã lâu, bị tê . Lập tức ...

- Aaaaa ... coi âm dương hút nhau kìa, xỉn quá rồi phải không mày ?, hai cái mặt đỏ y chang như nhau .... Ông Nhơn chắc bức xúc dữ hén .

Nghe nhắc đến chữ " bức xúc ", tôi đâm ngượng vì không hiểu tại sao người ta hiện nay sử dụng đại trà mà nghĩa của nó, có nên xét lại hay không ?.

- Mày ăn nói tầm bậy tầm bạ, Khánh đuổi cổ về bây giờ . Vừa nói tôi vừa co chân đạp nhủi cho Thùy một cái

- Nói đúng quá phải không ?, ngại gì nè ... Khánh, tối nay mày cho con Khanh ngủ lại đây nghen, mày xuống đất nằm để giường cho nó nếu như mày không muốn bị đạp xuống đất vào nửa đêm ... hihihi

- Tao không ngủ ở nhà ai hết, tao về nhà tao ngủ

- Ai chở mày về mà đòi

- Tao đi với bà Thanh

- Bà Thanh ở lại dọn dẹp, mai mới về

- Thì tao ra kêu honda ôm lo gì ?

- hahaha ... mày hết chuyện đòi ôm honda ?

Mọi người ôm bụng cười nghiêng ngã, bị chọc quê tôi đe

- Tao cãi không lại với mày đó Thùy, tối về sẽ biết tay tao

- Thôi đừng đe nữa, còn ly của Khánh, Kim mày uống dùm cho tụi nó nhờ

- Không, quê là khó huề ... của ai người đó uống đi

- Khanh, mày uống dùm tao nè Khanh . Thanh năn nỉ

- Ủa, sao bà Thanh không uống ?, rượu Thùy mua của người quen $30/thùng đó

- Tao bị yếu tim, chứ mà uống thì tửu lượng của tao không thua con Khanh đâu . Nãy giờ Mì Quảng sao chưa đem ra vậy chủ nhà ?

Khánh đứng dậy vào bếp làm cho mỗi người một tô mì, khi bưng lên ai cũng hồ hởi giơ hai tay trân trọng đón lấy, không phải là không quý miếng ăn nhưng vì sợ vuột tay thì luộc chín mấy cái thân nặng nghiệp đang ngửng cổ ngồi chờ ở dưới đất .

Tiếng lùa mì vào miệng đều đều phá vỡ cái âm thanh quạt gió của quạt trần . Im lặng một lúc, tiếng Thanh mở màn

- Khánh, cho tao xin một muỗng nước mắm

Khánh lục tục bỏ đũa xuống mâm, đi vào bếp rót nước mắm ra muỗng đưa cho Thanh . Ngồi chưa ấm viên gạch, tiếng Hương cất lên :

- Chị Khánh cho em xin một muỗng nước mắm

Khánh buông đũa nhấc chân đứng dậy lấy nước mắm đưa cho Hương .

- Chị Khánh rót cho em một tí nước mắm . Thành đưa tô mì cho Khánh

- Khánh rót cho Bình luôn

- Mày có muốn thêm nước mắm không Kim ?

- Có

Hết người nọ đến người kia xin nước mắm, trong khi tôi ăn đâu có gì lạ, chắc mấy người ở VN ăn đậm đà hơn, tôi nghĩ thế . Vừa lúc, Thùy bỏ bát mì xuống :

- Trời ơi, ai nấu mì mà dở tệ vậy nè, phải mày nấu không Khánh ?

- Ừ, tao nấu, mà sao ?

- Nhạt thếch à .... mày có nêm nếm gì không ?

- Có chứ, cho nhiều mắm muối lắm mà sao vẫn không vừa .

- Mày có khuấy ở dưới đáy nồi lên không ? - Thanh thắc mắc - Thôi chết rồi, trên lạt dưới mặn ... mày múc nước cho tụi tao ở trên hèn chi tương bao nhiêu nước mắm cũng không vừa miệng .

Lúc này, không ai bảo ai, Bình, Kim, Thanh, Hương, Thành và Nhơn đồng loạt đặt tô xuống nhìn nhau cười, Thành phàn nàn đầu tiên :

- Hồi nãy em ăn thấy lạt, em tưởng chắc tại miệng em quen ăn mặn, em không dám nói

- Hahaha ... tao mà không la lên thì ai biết mày nấu ra sao ... coi mặt mấy người kìa, ăn mà như bị cực hình vậy .... Cầm tô mì lên, nín thở, và ào ào, xong đặt xuống đất, thở ra, rồi lại bưng lên và tiếp .

- Tao ăn đâu có thấy nhạt nhẽo chi đâu ?

- Mày là khác, cho dù có ăn dở mày cũng không phân biệt được Khanh à. Còn tụi tao ăn ngon rồi cho nên vị lạ đi là biết liền .

- Mèn ơi, cái này là mì Quăng chứ không phải Quảng nữa .. Nhơn đế vào

Khánh phân trần:

- Lúc trước bà Cô chỉ cho nấu, nhưng lâu quá không nấu lại nên quên cách rồi .

- Thì phải luyện hoài mới quen . Nhơn nhắc nhở bạn gái mình

- Kỳ sinh nhật, mày nấu ngon dễ sợ luôn đó Khánh, ăn một lần nhớ tới già .

Thùy tiếc rẻ nhắc lại thời vàng son của Khánh . Làm Khánh ngậm ngùi, gục gặc cái đầu theo :

- Ừ, cũng lâu lắm rồi, mười năm chứ ít gì . Hồi con Khanh mới đi HL đó . Tao công nhận hôm nay tao nấu dở tệ, nhưng ngoài ra còn có món khác ngon lắm chứ . Như mực luộc, cá nướng, công tao ngồi trông chảy cả mồ hôi đó mày .

- Sao mày không nói sớm, thấy mà ghê, hèn chi ăn cá có mùi khét lẹt à ... hihihi

- Món cá là của nó bày, mày coi chừng tao kêu con Khanh tối đến quậy cho mày khỏi ngủ bây giờ

- Ừa, ngày nào một hai giờ sáng tụi tao mới để yên cho hàng xóm an giấc đó, đi làm buồn ngủ phải uống cà phê mới chống mắt lên được . Con Khanh nó cứ tắt, bật cái quạt máy hoài, nóng thấy tía luôn.

- Mày xem nó nói có lý không nha Khánh, không đắp mền thì quạt mãi cũng thành lạnh, mà mền nó đưa cho tao cái dày cui, giữa Hè chịu sao thấu chứ . Tối nay mày đưa cái của mày cho tao đi Thùy.

- Không đưa

- Không giao thì tao giựt, ráng chịu !

- Thử đi, ai thua biết liền ... hihihi ... Thùy nheo mắt thách thức tôi .

Nếu không có Thanh nhảy vào giữa thì chúng còn đấu khẩu dài dài .

- Thôi, đừng ai ăn tiếp nữa, để tao lấy dưa ăn tráng miệng nghen

Tất cả đồng ý tán thành lời khơi đường của Thanh . Sau khi dọn dẹp bát đũa, Bình và Kim cáo từ về sớm . Chúng tôi ngồi lại đấu láo với nhau .

Riêng tôi lúc này, bắt đầu cảm thấy đầu óc mình lâng lâng, đứng lên phải lảo đảo một vòng mới xác định được hướng cần đi . Tôi không muốn cho mọi người biết là tôi đang xỉn nên cứ bình thản mò xuống nhà sau, vì tôi có cảm giác muốn cho cún ăn chè, nhưng không tài nào mà làm được .

Càng ngày, sự khó chịu của cơ thể càng phản ứng mạnh, tôi tạm ngồi ở chân cầu thang nghỉ . Thanh thấy vậy đi pha cho tôi ly chanh đường, vì sợ chua tôi uống không được, nhưng vị ngọt đã không giúp gì . Thanh dìu tôi ra ghế salon nằm, còn Thùy đi lấy một ly nước chanh khác đưa cho tôi uống giã rượu . Vừa uống một ngụm tôi nhăn mặt đưa trả lại cho Thùy, nhưng Thùy đã ép tôi uống cho hết . Cũng nhờ vậy mà tôi đủ sức cùng Thùy lết về nhà .

.... Ba mùa Xuân trôi mà ngỡ như hôm qua, Kim báo cho biết tin mừng là mùng 08 tháng giêng năm nay, Kim lập gia đình và 18 tháng 05 là ngày Khánh lên xe hoa .

Thế là cả nhóm chúng tôi giờ đây chỉ còn lại bộ Tam La chưa ai đặt hàng, đó là: Thanh, Thùy và chính tôi ... như lúc bắt đầu cũng như kết thúc !!!.

Mọi người mong muốn tôi về chung vui, nhưng niềm mơ ước vẫn còn là ....

... ước mơ thầm lặng của KATTY,

EWS 21.11.2003 - 21.02.2004























Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả