Đêm

Đêm nay gió nhiều, thổi mạnh đến rách cả da thịt . Gió táp vào mặt, đi sâu vào từng mạch máu làm cơ thể như đông cứng .... Trời lạnh khiến chị co ro, cô độc trong căn nhà rộng thênh thang . Chi hít mạnh hơi thở rồi hét thật to như muốn bể lồng ngực, âm thanh phát ra rồi vỡ vụn . Chẳng biết để làm gì nhưng hét lên rồi chị thấy thoải mái hơn . Bóng đêm lại chìm xuống, không một tiếng động . Các con chị đã ngủ ngon, chúng nó chắc không biết chị như một kẻ điên bước ra giữa bóng đêm tĩnh mịch phía sau nhà để mà hét . Hét để giải toả những uât' ức, hét để xoa dịu nỗi đau, hét để tâm tư được tống hết ra ngoài rồi lại trở về với đời sống thường nhật . Đêm vẫn còn đó chưa bước đi, đêm vẫn âm thầm đeo đuổi những hoài niệm của riêng chị

Đêm nhạt lắm chỉ mình ta gối lẻ
Đêm cô đơn quay quắt với quạnh hiu
Đêm hoang lạnh trói trái tim u tối
Đêm chia xa nghe lòng nhớ nhung nhiều

Trả lại người với mối tình u hận
Những ngày xưa xin gởi gió cuốn đi
nhắm một mắt buông mình cho số phận
khi xuôi tay sẽ chẳng nuối tiếc gì

Trả lại đời những tháng ngày nỗ lực
Những thành công giờ như lá mùa thu
Đời sống đó chẳng còn lưu luyến nữa
thì giữ chi một thân xác ngục tù

Trả mẹ cha đây xác thân bất hiếu
Xin thứ tha một chiếc lá phù du
Mặt trời lặn rồi một ngày cũng hết
Tình yêu ơi, ta xin nói tạ từ ....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả