Giữa Được Và Mất

Vô tình đọc hai bài thơ "Tôi Tiển Tình Tôi Xuống Mộ Sâu" với bài "Dấu Vết" của Tiểu Băng, nó nghe lòng như chùng xuống.

"Người ơi vui với một người, biết chăng một người đang cười mà đaủ!?" lại thêm cái signature này nữa.

...

Thật sự thiếu với dư, hoàn cảnh nào khổ hơn ?

Nếu cho bạn chọn, bạn chọn cái nào ? Còn nó, thà được "thiếu" còn hơn "dư"!

Có lẽ trên đời này chỉ có nó, mới điên vậy!

Dư thì hơi phí, người khác không có mà xài, bởi vậy nó chọn "thiếu". Ngay cả trong cái ăn nó cũng chọn vậy!

Nguyên nhân của sự chọn lựa "khờ khạo" đó không khó hiểu đâu, thật ra nó đang ray rứt bởi chữ "được" và "mất". Bây giờ trở thành dư, cái dư giả khiến nó khó chịu .

Nó vốn ham cuộc sống thanh đạm, cái cao lương mỹ vị có ngày nó ốm mất .

Tuy qúy cái gia sản ngoài dự liệu, nhưng nó không thể làm vậy được! Đã nhiều lần nó trân trọng biếu lại, có người dù ước ao, vẫn từ chối .

"Dự Trữ", ý nghĩ này có lần nó đã nghĩ qua, nhưng đã không thành công, thóc gạo tồn trữ lâu ngày mọt ăn hết .

Nói thì nói vậy, ở đời đâu phải việc chi mình có được sự chọn lựa như ý đâủ ! Bởi đâu có ai muốn thiếu hay thừa, và nó chỉ mong là đủ thôi . Vậy mà ...

Cái bồ lúa chết tuyệt, có nhà cao cửa rộng không về lại khư khư chui trong góc nhà chòi thế kia. Rõ khổ cho ta! Bỏ mi, ta cũng tiếc đứt ruột. Thà sau này có đói khát, cũng ráng chịu. Chớ ta không đành. Xin hiểu cho ta, nếu mai này, một hôm nào đó tỉnh giấc, mi đang ở nhà công quỷ nhé!

"Trân trọng và bái biệt!"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả