Con Mắm An

1. Muốn giận, mà giận không được. Muốn ba gai, cũng không xong.

Sáng nay trời lạnh vậy đó, hỏng có tí nắng, hình như trời sắp mưa. Bà con ai cũng thủ áo ấm, bao tay, khăn choàng cổ. Còn nó, có lẽ hãy còn "hai gai rưởi", nên chỉ mặc chiếc áo dài tay chưa đủ dày so với thời tiết này.

Lại là màu trắng, hình như nó phải luôn chọn màu trắng để mặc. Chỉ có màu trắng mới cho nó cảm giác thoải mái, nhẹ đi.

Nhiều lần chị nó quở, "Sao tủ áo toàn một màu vậy, nhỏ không thấy nhàm chán sao?"

Nhờ chị cứ ca bài nì hoài, ngăn tủ nó thỉnh thoảng điểm thêm một vài màu, cũng lạt nhách thôi.

...

Đứng ngoàii trời hơn cả tiếng mà không thấy lạnh.

...

Đợi lâu quá, nó cứ loay hoay, lại nhìn xuống cái quần tay màu hải quân.

Biển ...


2. Lo xong việc cho chị, thấy đói nó tìm chi bỏ bụng. Lại gặp nhỏ bạn.

- Ê, sao nhìn hoài dzị ?
- Ta nhìn mi ăn kià
- Ừa, muốn không?
- Thui cám ơn, đồ vậy sao ta ăn được?
- Sao không được?
- Lạt nhách!
- Phòng trước đó, mai mốt không sợ cao máu.
- Chời, làm gì lo xa vậy?

Nó không thèm để ý, mà nhỏ bạn cứ nhìn nó chòng chọc:

- Thui nhe, để ta ăn chứ!
- Bộ mi ăn lạt hơ?
- Đâu có ... tại ta thích ăn vậy muh
- Sao mi thích kỳ dzị? ...

Nó cười:
- Mỗi người có ý thích riêng muh nho?
- Ừa, chắc vậy ... nếu bắt ta ăn vậy, thà là nhịn đói.

...

- Thôi nhỏ từ từ ăn nha, ta đi đó...không thôi boss tìm không thấy sẽ phiền.

Không đợi nhỏ P ừ. Thoạt cái, nó đã đến hành lang của Black Building. Nhớ lại câu hỏi của P. nó lại cười, không biết bao nhiêu người đã có cùng câu hỏi đó. Nó cũng không biết vì sao, nó ăn uống khác thường dzị Nó còn không nhớ đã bắt đầu khi nào, hình như sau khi Mẹ đến thăm Bác Sĩ Dương, nó đã ăn khiêng theo Mẹ. Nhiều lần Mẹ rày, mà nó vẫn cứng đầụ Dường như lâu ngày đã thành thói quen, vàbây giờhình như nó đã mất dần vị giác.

Mặc cho chị T. quở, "con mắm An". Nó lại mĩm cười thú vị Mà tại sao nhỉ, phải kết liễu sự sống này để cung cấp cho một sự sống khác ?? Không phải thịt dzí cá chỉ khiến ng` ta sân si saỏ Vả lại nó muốn trừ khử cái tính xấu của mình muh...

Nhưng rồi Ba cũng bắt nó bỏ ý nghĩ đó, với những lý lẽ nó không cải được nữa. Nó ưng thuận theo lời, nhưng với một điều kiện, sao khi nó học xong ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả