NK - 02/22/04

Chúa Nhật, 22 tháng 2, năm 2000 lẻ bốn,

Hình như hôm nay nó lại không được vui, có lẽ nó quá mong đợi ở một điều gì đó, để rồi thất vọng. Sự thất vọng không não nề, không đáng trách, có lẽ do quá yêu. Ừ, quá yêu cuộc sống. Yêu cả thế giới này, chuyện của ai đâu đâu, nó lại ôm vào lòng, bởi thế, hở một tí lại lại bận lòng, không vui.

Haha, nói khó nghe hơn, nó nhiều chuyện. Ăn cơm nhà, quan tâm chuyện hàng xóm.

Ba dạy qúa phải, "lạc cực sanh bi".

Mới hồi sáng nó cười đến té ho, gần khan cả tiếng. Và bây giờ, buồn không ra hơi.

Không sao, qua cơn nó lại vui. Nó đảo ngược câu Ba dạy, "cực bi sanh lạc". See, nó lại cười, thầm khen sáng kiến mới.

Đi giúp Mẹ làm gỏi rồi ăn, như "người ta" hay nói, nuốt cái buồn vào.

Nó chợt nhận ra điều gì, lại lảm nhảm: "Ừ, phải chi nhỉ!"

Phải chi có người giúp giã gừng .

...

Lo xong món gỏi, nó lại nhảm:

Lần trước nấu cháo, giã hộ gừng
Ngâm nga mình đọc vần thương
"Ừ nhe, ngừng cay mắm mặn,
mình thương, thương nhau hoài"

...

Nó chợt nghe cay cay ở đôi mắt.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả