Nỗi Buồn Trong Tôi


Sau khi tốt nghiệp ngành nhân điện , thầy tôi nói :
- Những người bị bệnh ung thư dưới 65 tuổi , nếu bệnh mới phát khởi , có thể dùng nhân điện chửa lành .
Thế là niềm tin mãnh lớn dậy trong lòng tôi . Nhất là từ khi số bệnh nhân được chữa lành rất nhiều . Đó chính là hành trang về quê mẹ của tôi .
Hôm đó tôi đang chửa bệnh ở chùa thì dì Tư ( một đạo hũu trong chùa , cũng là bệnh nhân mà tôi đã chữ lành bệnh tim ) tìm đến , dì nói :
- Bác H thông gia của dì Tư bị bệnh ung thư , nhà thương đã từ chối , chờ ngày chết . Hôm nay dì tới cầu cứu cháu .
Tôi nói :
- Dì yên tâm , con sẽ tận tình chữ trị .
Tôi đến thăm bác H . Bác H nằm bất động trên dường . Tôi hỏi thăm bệnh tình của bác H . Bác gái cho biết :
- Bác trai lúc trẻ suốt ngày chỉ uống rượu va hút thuốc lá . Bác khuyên hoài không được . Bây giờ bác trai bị bệnh ung thư phổi và gan . Nhà thương từ chối , bác chỉ còn trông cậy vào cháu .
Tôi hỏi :
- Bác trai năm nay bao nhiêu tuổi .
Bác gái trả lời :
- Ông nhà tôi 65 tuổi .
Tôi thò tay bắt mạch , tôi cảm nhận có hàng ngàn mũi kim đâm ở phổi và gan của tôi . Giòng nước mắt lăn trên má tôi , khi hiểu được nỗi đớn đau của những ai bị bệnh ung thư phải chịu đựng .
Tôi đẩy vào người bác H một luồng chân khí , một tay kia lọc máu cho bác .
Mỗi ngày đi làm về tôi lái xe đến chữa bệnh cho bác và gọi điện thoại mỗi giờ để theo dỏi bệnh tình .
Một buổi chiều tôi đến chửa bệnh cho bác H , thấy da mặt của bác hồng hào , dây là hôm thứ ba chửa trị . Một tay tôi để trên đỉnh đầu , tay kia chia làm hai để ở phổi và gan . Tự nhiên bác H ngồi nhỏm dậy và nói chuyện như người chưa bao giờ bị bệnh .
Bác H chạy đến ôm bác gái và nói :
- Mấy tháng nay tôi bệnh hoạn đã làm bà khổ sở , thôi bây giờ để tôi xuống bếp rửa chén cho bà .
Cả nhà reo mừng , tôi chết lặng không còn nói năng gì nữa .
Tôi trở về nhà sống từng phút giây hạnh phúc . Tôi cứ lẩ bẩm :
Xây chùa , công quả nhiều lần
Không bằng cứu sống bệnh nhân trong đời

Đêm đó tôi cứ chợp chờn trong niềm vui bất tận . Đến 1 giờ sáng , tôi mới ngũ được , tôi nghe tiếng điện thoại , nhấc d/t , nghe tiếng bác gái H hỏi :
- Anh S ơi , từ lúc anh về ông nhà tôi nằm thiêm thiếp bất động . Hai chân bị sưng rất lớn , sắc mặt xanh nhờn .
Tôi trả lời :
- Bác cho con thay áo quần và lên nhà bác ngay .

Đêm đó trời tuyết rơi nhiều , đường xe chạy bóng như gương , xe tôi đụng vào thành xa lộ . Quá nữa đêm nên ít xe , nhờ vậy tôi thoát chết . Tôi đến được nhà bác H đã 3 giờ sáng .
Đặt tay lên người bác H , tôi đẩy năng lượng vũ trụ vào trong người bác H , tôi cảm tưởng như gió đi vào nhà trống , luồng năng lượng không còn giữ lại như mấy ngày đầu .
Tôi cảm thấy băn khoăn , bác H tuy nét mặt hồng lên đôi chút . Nhưng không còn sức để nói chuyện .
Tôi từ giả ra về nhà , lòng buồn vô hạn . Đêm đó tôi không hề chợp mắt , lần đầu tiên thất bại .
Tôi chửa liên tục cho bác H tới ngày thứ sáu . Nhưng tôi càng thất vọng , vì bệnh tình của bác H chẳng hề thuyên giảm .
Về nhà tôi gọi giáo sư Lê Phụng Hiễu , bác là vị thầy đầu tiên trong ngành ND , dù ngày nay tôi học cao hơn bác . Nhưng tôi vẫn yêu thương Thầy Hiễu như thầy tổ của tôi . Hôm nay viết bài này con xin hướng về Thầy , xin Thầy nhận một lạy . Ơn thầy khai sáng cho con trên đường tu học . Sở dĩ tôi gọi bác vì mấy đứa con bác dạo trước học chung lớp với tôi ở đại học CSU .
Tôi hỏi :
- Thưa bác con đã chửa cho bệnh nhân liên tục 6 ngày , nhưng không lành . Con nên làm gì ?
Thầy Hiễu trả lời :
- ND mà chửa đến ngày thứ 6 , bệnh tình không thuyên giảm , thì đành nói thẳng với gia đình họ . Mình không trị được . Thôi anh đừng buồn , cố gắng hết sức mình , phần còn lại giao cho thiên chúa , trời Phật . Đời người như bình điện xe hơi , mình tới câu bình , khi bình điện còn tốt thì nó nhận và giữ điện . Khi bình điện đã hư , nó chỉ nhận điện ngay lúc mình câu bình , mình lấy giây câu bình ra , thì xe tắt máy . Thôi anh về nói thẳng với họ đi .

Tôi đến thăm gia đình bác H , nước mắt tôi tuôn trào , giọng tôi thều thào :
- Thưa bác , con không chửa lành cho bác trai được .
Tôi đứng khóc như đứa con nít mới lớn .
Bác gái H đứng lặng người không nói .

Tôi lái xe về nỗi buồn mãi dâng lên trong lòng tôi . Mấy hôm sau tôi hay tin bác H qua đời . Tôi gọi thăm bác gái H :
- Anh S ơi ! ông nhà tôi đã ra đi rất nhẹ nhàng không đau đớn . Ông nắm tay bác mà vĩnh biệt .
Tôi chia buồn với bác gái H và cúp điện thoại .
Đêm đó tôi đã khóc và buồn vô hạn .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả