Gái Ơi !....

Đã đăng trong VHTN quyển 2 , 8/2004


Có một câu hỏi tôi muốn gởi đến bạn: Nếu bạn là chim, bạn muốn được ở trong lồng, thức ăn, nước uống sẵn-sàng và luôn đầy-đủ cho bạn, hay bạn muốn được sống ngoài thiên-nhiên, tự-do bay-nhảy, nhưng phải tự lo kiếm ăn, chưa kể đến sự nguy-hiểm từ các sinh-vật khác ?
Nếu câu hỏi nầy được gởi đến một trăm người, một ngàn người, một vạn người, hay hơn-hơn nữa, chắc cũng chưa được câu trả lời là thích được ở trong lồng. Ngay cả chính bạn, phải không ?
Mời bạn đọc câu chuyện có thật nầy nhé....

***

Gái, mười tuổi, được ba nó mua cho hai con chim ( lúc mua, có nói người bán chọn cho một trống, một mái) và cái lồng. Gái chính là người có nhiệm vụ hằng ngày lo thức ăn, nước uống cho chim; Hằng tuần, thay giấy báo lót, giữ vệ-sinh cho lồng chim. Được khá lâu, cả năm.
Một hôm, tôi đến thăm, thấy trong lồng chỉ còn có một con. Tôi hỏi, và được bà mẹ của Gái trả lời: " Hôm qua, Gái cho chim ăn. Nó mở cửa thế nào mà một con bay ra, bay lên cây cao ở trước nhà, nhìn xuống, rồi bay đi mất luôn... " . Tôi nhìn qua Gái, thấy mặt nó buồn, không xót-xa lắm, nó cười nhẹ, nhưng buồn.
Một tuần sau, tôi lại đến thăm. Tôi ngạc-nhiên khi thấy trong lồng có hai con chim. Thoáng trong đầu, tôi có ý-nghĩ là một con chim mới mua, thay-thế cho con chim đã bay mất tuần rồi. Như đoán được câu hỏi trong đầu của tôi, bà mẹ của Gái, một lần nữa, tả chuyện: " Con chim bay đi, ba ngày sau, nó bay trở về, cũng đậu trên cành cây cao đó. Gái mở cửa nhà xe. Con chim nhìn xuống một lát, chợt nó bay xuống đậu trên lồng chim. Gái đóng cửa nhà xe, và cho chim vào lồng ".
Tôi nhìn Gái. Nụ cười nở trên môi nó, rất tươi.

***

Bạn mến !
Cái buồn, và cười của Gái thật hồn-nhiên, vô-tư. Tôi biết nó buồn vì mất, và cười vì có lại được cái đã mất, một người bạn. Tôi không nghĩ là Gái có câu hỏi xa hơn: Tại sao con chim chịu quay trở về, để bị bắt lại, bị nhốt vào lồng.
Câu hỏi nầy khi ẩn, khi hiện, trong tôi, nhiều lần. Bạn có câu trả lời không ?
Tôi không nói chuyện được với chim, để hỏi trực-tiếp với chúng : " Tại sao ? "
Theo tôi đoán, con chim còn lại trong lồng, ( khoan nói là trống hay mái ), phải có một sức quyến-rũ vô-cùng mãnh-liệt nào đó, như sự hiền-ngoan, thùy-mị ...( phái yếu ), hay dũng-cảm, quân-tử ...( phái mạnh), để "điều-khiển" được, một cách tài-tình, con chim đã bay xa, lại quay về. Phải không bạn ?

Sau cùng, bạn hãy tưởng-tượng nhé ! Nếu bạn đứng ở vị-trí của một trong hai chim, được nuôi chung một lồng, bạn có dám nói với Gái là:
_ " Gái ơi ! Đừng đóng cửa lồng! Người ta sẽ không bỏ tôi đâu ! ".
Tôi biết bạn sẽ không dám. Và bạn đã sai.
Bạn có một sức quyến-rũ rất mãnh-liệt mà bạn không biết, và không tự tin ở chính bạn đó thôi !
Nói đi bạn !
" Gái ơi ! .................."


ngày 24 tháng 2, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả