Bé Nhớ Anh (TT)

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và nổi nhớ anh của bé càng ngày càng gia tăng. Anh là người bé nghĩ đến đầu tiền và cũng là người bé nghĩ đến sau cùng trong một ngày của bé. Anh có biết không đôi khi bé ngờ dại ngây thơ đến tức cười, đôi lúc nhớ anh bé ngồi nói chuyện một mình hay nghĩ đến những gì anh và bé đã có với nhau và bé tự ngồi cười một mình. Có phải là ấu trỉ và thơ dại lắm không anh? Dù sao thì bé chỉ biết nghĩ đến anh và bé không cần biết là mình ấu trỉ hay ngây dại đến cỡ nào. Cái ngây dại này của bé anh đã có lần nói là anh thích mỗi lần bé nhỏnh nhẽo và giận hờn như trẻ con làm anh thấy bé càng dễ thương hơn. Cái đó không biết bây giờ có còn được như vậy hay không. Hôm nay đã là thêm hai ngày nữa vắng tiếng anh.

Nhớ anh của bé.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả