Dì Hai

Là con gái út, Mẹ sinh anh Hai chưa tròn một tuổi Ngoại đã mất. Thêm một người, mất một người, Mẹ buồn lắm. Nhưng ít nhất Ngoại đã từng bồng bế anh Hai mà, đâu có như nó, ngoài bức di ảnh trên bàn thơ, nó chỉ có thể mường tượng Ngoại qua hình bóng của Dì Hai.

Thấy tụi con Tiền, thằng Minh Em, con Gái có Ngoại nó phát thèm. Mỗi lần nghe cô Ngọc Hương hát bài vọng cổ "Buồng Cau Quê Ngoại," có những câu nhắc đến Ngoại, đến vườn tượt, khiến nó mũi lòng. "Ai không có một quê hương, một bà Ngoại v.v.." nó hình dung Ngoại qua những câu cô hát, sao mà giống ghê nhỉ. Ngoại cũng ở vườn đó mà.

Và Dì Hai, cũng ở vườn.

Không chỉ có nó nhìn Dì Hai để nhớ Ngoại, mà Mẹ cũng vậy. Mẹ hay nói "Dì trông giống Ngoại con lắm", lúc ấy Dì Hai cũng khoảng tuổi Ngoại, ngoài sáu mươi.

"Ngoại cũng rụng răng hết vậy hở, Mẹ?"
"Không phải đâu con à, lúc Ngoại mất, cả hai hàm răng còn rất tốt. Dì Hai con chỉ vì lời nguyện"
"Là sao vậy, Mẹ?"

Nó không thể nào hiểu được, khi nó biết Dì, ở tuổi còn rất trẻ, chỉ còn vài chiếc răng thôi.

"Nếu răng còn đủ chắc Dì trông càng đẹp lắm hả, Mẹ ?

Mẹ cười hiền:
"Con nói không sai, cũng vì vậy, mà Dì con đã nguyện cho răng rụng hết đó. Khi nào Mẹ rảnh sẽ kể con nghe"

Mẹ càng nói nó càng không hiểu, ai đời lại muốn răng mình rụng, chẳng phải người ta vẫn hay đến tìm nha sĩ để trồng lại sao?

...

Cuối cùng nó đã hiểu, nó càng yêu kính Dì hơn.

Mẹ đã nhiều lần khuyên Dì đi làm răng giả, nó biết Mẹ đau lòng khi nhìn Dì mỗi bửa ăn phải món mén với mấy chiếc răng cùn. "Nếu chị ngại tốn kém, em sẽ lo việc chi phí"

Dì chỉ mĩm cười, "Chi mà cực khổ hả em? Nếu chị đi trồng răng lại chẳng phải phạm lời nguyện cùng Phật Bà sao? Hạnh à, chị biết em thương chị. Số tiền đó em hãy giúp những người cần giúp hơn chị" Vâng, Dì Hai là vậy đó, tuy không giàu có, ngày hai bữa, thanh đạm cũng đủ. Khi có dư chút đỉnh Dì sẽ mang cúng chùa, hoặc giúp người khác. Hiểu Dì qúa mà, thỉnh thoảng Mẹ lại phone về cho chị Phượng, chị ba của nó, bảo "Con đến thăm Dì, xem Dì có cần chi không?" Ngoài ít tiền Mẹ gửi về biếu Dì, Mẹ luôn nhắc chị mua sữa và đồ chay để Dì tẩm bổ. Nó hiểu được khổ tâm của Mẹ, bằng không đưa hết tiền đó cho Dì, Dì sẽ không sài cho chính mình đâu.

Sao Mẹ chỉ biết nói Dì, còn Mẹ? Nó thầm hỏi.

1. Lời Nguyện Của Dì

Mẹ kể, Dượng đi Việt Minh (hồi thời chống Pháp) và mất khi Dì chỉ vừa hai mươi hai, ở tuổi đó, con gái như đóa hoa đang xuân, không tránh khỏi ong bướm dòm ngó. Có nhiều người đến hỏi, sau khi Dượng mất, bao nhiêu lời khước từ của Dì vẫn không làm họ nãn lòng, họ bảo sẽ đợi, thỉnh thoảng lại mang quà bánh đến biếu Ngoại, Ngoại từ chối hoài cũng không được, vậy là Mẹ được hưởng soái.

Nó không biết khi người ta thất tình sẽ khổ cở nào, riêng Dì hình như không mấy gì dễ chịu, Dì đã khấn cùng Phật Bà Quan Thế Âm cho răng Dì rụng hết. Nó không biết do sự trùng hợp, hay vì Dì ăn chay trường, với tấm lòng thành Phật Bà đã cho Dì toại nguyện.

Từ lúc Dượng ra đi vì tiếng gọi của quê hương, Dì bắt đầu dùng chay. Thương con bạc phần, cháu thơ vô tội, Ngoại chia cho Dì vài công đất, vườn và ruộng để Dì có thể sống một mình nuôi nấng chị Ngôn, gia sản duy nhất của Dượng để lại.

2. Dì Nấu Chay

Nó mê mấy món chay Dì nấu, mỗi lần Dì đến chơi, nó lại có dịp ăn ké. Không chỉ có nó, hầu như cả nhà ai cũng hảo cả. Ba khen Dì nấu chay ngon như Ngoại vậy, làm nó cũng đỡ tủi, ngày xưa khi đi làm rể, Ngoại luôn đích thân xuống bếp nấu chay cho "ông rể út" ăn. Nói làm rể, chứ Ba sướng như tiên, cứ như câu ca dao:

"Làm dâu khổ lắm anh ơi,
Làm rể cơm nấu sẳn mời anh ăn"

Món Dì nấu "độc nhất vô nhị", nó không thổi phồng Dì đâu, không phải vì khó nấu, vật liệu khó tìm, chẳng qua món ấy đơn giản đến độ không ai nghĩ đến. Chỉ cần vài trái Khổ Qua tươi, và ít cây Xả thế mà ngon đáo để. Hột Khổ Qua và Xả bâm nhiển, xào, mêm vừa ăn, có thể thêm chút ớt khô tùy theo khẩu vị.

Đó là món chay đơn giản nhất, nó thích nhất, còn những món cầu kỳ hơn, tuy ngon nhưng khó tìm được cái hương vị nhớ đời. "Món Dì Hai Khổ Qua". Nó tự đặt tên cho món ăn của Dì, và tự đặt ra giả thuyết.

"Ừ, ăn khổ qua cho qua hết khổ" Nhìn Dì xem, đời sống bình thản vui vẻ biết mấy!

3. Yêu Dì ?

Có phải quá yêu kính Dì, khiến nó ở trong cái tuổi ham chơi lại mang những ý nghĩ khác thường, nó muốn ăn chay trường như Dì, có lần nó ăn kiên được vài tháng. Ba khen nó, nó nở mũi và không ngần ngại bày tỏ ý mình. Ba lại khen, "con có được ý nghĩ đó rất tốt ..." Nó đã hiểu được ý của Ba gói trọn trong câu nói ấy.

Nhưng Ba à, thế giới này không thích hợp cho con đâu. Nó hạn hẹp! Ngột ngạt qúa, Ba ơi!

Vâng, con sẽ bỏ những ý định ấy, kẻo Ba lại không an lòng. Con sẽ vạch cho mình một hướng đi, con sẽ thay đổi, Ba ạ.

Tuy con ghét qui luật, nhưng có những gò bó dễ chịu hơn khi con biết phục, và con biết đó là gì, không tìm đến bằng cách này con vẫn có cách khác. Uyển chuyển một chút để thích ứng. Tuy chậm một chút, rồi cũng đến nơi (Vâng, con hy vọng!)

Thưa không, con không bướng. Con chỉ biết có một nơi, con sẽ dễ chịu, tâm linh được giải thóat. Có lẽ con đau khổ vì đã sớm nuôi hai ý tưởng, chúng lấn lướt, đánh nhau làm con vật vả.

Cũng có thể con sẽ đi theo ý tưởng thứ nhì. Phải biết chấp nhận mà phải không Ba?

Vâng, con sẽ làm đứa con ngoan. Con sẽ mĩm cười.

Chẳng lẽ con đang khóc à?

A ... Ba lại trêu con. Ba đợi câu trả lời đi.

Nó lại mĩm cười.

Jan. '04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả