Tóc Gió Thôi Bay


VÔ TƯ

"...Cỏ non xanh tận chân trời,
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng ba,
Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh."

... Phương Khanh đặt quyển Truyện Kiều của Nguyễn Du xuống mặt bàn, nàng đứng đậy nhẹ nhàng đến bên khung cửa sổ, mắt ngó mong lung và khẻ thở dài .
Ngoài trời , sau những trận tuyết ,nắng ấm đã lên,những cành cây trơ trụi nay đã đơm đầy hoa .Phương Khanh khẻ nói

_ Nhanh thật !

Nhìn những tia nắng ấm áp nàng chợt nhớ về quê nhà,những tia nắng vô tư, nhảy nhót như tuổi thơ vô tư của nàng .
Năm ấy cô bé vui sướng bước chân vào trường Trung Học, thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng cô bé hảnh diện ngắm mình trong gương khoác chiếc áo đài trắng , chuấn bị đi đến trường .
Toà nhà cổ kính của Ông Nội với những tầng cấp cao mà lúc nhỏ Phương Khanh đã khó khăn để bước lên .Người dân ở đó cung kính gọi Ông là Ông Hội Đồng Nhơn, tuy Ông giàu có nhưng mọi người đều thương mến và kính trọng vì đức tính nhân hậu .
Khuôn viên tòa nhà rất rộng,chung quanh là những căn chòi của những người làm phục địch hay cúa tá điền .
Hôm nay có giờ học trống Phương Khanh hay rủ mấy cô bạn

_ Về nhà Khanh chơi !

Phương Khanh kéo nào là Hồng Hoa, Thanh Phượng, Mỹ Loan, Hương về nhà, đôi khi rũ nhau vào khu mộ mà người ta hay gọi "Mộ Lớn" .
Khu mộ nằm ở phía tay phải của toà nhà, nơi dành riêng để chôn cất những người trong giòng họ .
Vì cha của ông Hội Đồng là người khai mở vùng đất, khi ông chết người ta đã xây mộ bằng loại đá Ngũ Hành ,màu sắc rất đẹp và công trình điêu khắc, đó là những tuyệt tác .Những bức tranh Thập Nhị Tứ Hiếu dược chạm trổ rất công phu .
Phương Khanh đã không sợ ma mà còn thích vào đó chơi nữa .Ở đó, có một thầy giáo già, xin cất một chòi tranh .Hằng ngày ông trồng trọt rau cải và nhận chăm sóc khu mộ Ông giáo Kỳ đã từng làm Phó Hiệu Trưởng trường Tiểu Học .Ông về hưu và mắc phải chứng bệnh phổi khó trị .Bác sĩ khuyên ông nên hoạt động ngoài trời nhiều hơn. Ông có căn nhà nhỏ hẹp, tù túng ở phố chợ, muốn tìm nơi thoáng mát,yên tĩnh nên hỏi Ba của Khanh mảnh đất trống nầy . Ba bằng lòng .
Lũ trẻ thích ông vì ông kể chuyện rất hay . Những câu chuyện : Ma Cà Ròng,Con Ma Nhà Ho. Hứa, Dracula ...Khanh rất sợ ma ,nghe thì vẫn thích , cả bọn trẻ ngồi thành vòng tròn chung quanh ông , càng lúc càng nhỏ lại .Ông có những câu chuyện cổ tích, truyện vui và cả những bài hát đồng dao rất hay .
Cô bé Khanh lớn lên chỉ biết ông bà bên Nội và bên Ngoại qua hình ảnh . Cô bé buồn mỗi khi nhìn các bạn cùng trang lứa được ông bà cưng chìu .Cô bé ao ước mình được ngả vào lòng bà ngoại hay vuốt chòm râu bạc của ông Nội ... Phương Khanh thích gần gũi ông giáo Kỳ là vì thế .
Khanh thích văn nghệ từ bé . Thỉnh thoảng hát vu vơ . Bạn hữu rất thích giọng hát của Khanh .Cuối năm P Khanh đã đóng góp trong những chương trình văn nghệ cho trường . Nên các thầy cô trong trường đã chú ý đến tiếng hát của Phương Khanh .
Quý cô thầy nói :

- Tiếng hát trong như tiếng suối và thánh thót như tiếng sơn ca .

Thường những thầy cô mới nhận lớp hay hỏi :

- Em nào là Phương Khanh ?

Cô bé ngạc nhiên, đứng dậy thưa :

- Dạ, em ..

Những lần trình diễn đầu tiên P Khanh run lắm . Nhưng dần dà P Khanh đã bình tĩnh khi trình diễn .Mỗi lần trình diễn một bài hát Khanh rất tự tin , bỏ hết tâm trí để diễn xuất . Nhờ đó Phương Khanh đã đoạt giải nhất về đơn ca cho trường .Niềm vui lớn dậy trong tâm hồn mà Khanh không quên được .
Mỗi năm trường hay tổ chức Ủy Lạo Chiến Sĩ Mùa Xuân .Những lá thơ chân thành, mộc mạc của các cô cậu học trò, cố nặn óc để viết một lá thư gởi cho một người mà các cô cậu không hề biết mặt .Năm ấy Phương Khanh được cử đi uỷ lạo .Cô chủ nhiệm bảo Khanh :

_ Em nhớ về nhà xin phép Ba Mẹ .

Trong toán có thầy cô ,anh Trưởng Ban Văn Nghệ trường và một số anh chị học lớp cao hơn Khanh .

Đường đi rất xa, phương tiện di chuyển là hai chiếc xe cam- nhông chở lính .Trong thời chinh chiến , Việt Cộng có thể bắn vào xe bất cứ lúc nào, nhưng cô bé không hề nghĩ đến chuyện đó .Khanh vui cùng với mọi người cố bé hát thật to, hát cho chặng đường ngắn lại ?

" Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu , một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày ...."

Tiếng hát vui tươi , lan xa các nẻo đường xe đi qua .Khách đi đường dừng chân dứng trông theo và mĩm cười một cách trìu mến .

Đoàn xe tới địa điểm . Những người lính xa nhà, mừng rở khi thấy "khách" đến .Các anh ngồi trên bãi đất rộng, tay vẫn cầm khẩu súng .Sau những nghi thức chào hỏi , Phương Khanh mở đầu cho phần phụ diễn văn nghê.

_ Phương Khanh mến chào các anh, chúc các anh một năm mới an lành và chiến thắng .Phương Khanh xin gởi đến các anh bài hát "Xuân nầy con không về"

Cô bé được khen tặng bằng tràng vỗ tay thâ,t lâu .Nhưng Khanh cảm thấy lòng nao nao buồn khi có vài người lấy tay lau nước mắt .Họ nhớ nhà, nhớ người thân ở chốn xa .

Trên đường về cô bé buồn man mác , khi nhớ đến anh trai của mình , oai hùng trong bộ đồ lính màu xanh,mũ màu nâu , đôi giày ống caọ..Nhớ một lần anh về phép , anh tung bổng P Khanh lên lên cao và cười ha hả ...
Bỗng một hôm , có người lính đến nhà và hỏi :

_ Mẹ có nhà không em bé ?

_ Dạ có

Phương Khanh gọi thật to :

_ Mẹ ơi ! Có người tìm .

Mẹ ngạc nhiên nhìn người khách không quen biết :

_ Thưa bác, cháu là Định ,bạn của Điệp .

Mẹ mừng rở,mời anh Định vào nhà chơi

_ Dạ, cháu phải đi ngay .Cháu xin lỗi hôm nay mang tin buồn cho gia đình Bác .

Mẹ nhìn sửng anh Định và hỏi nhanh

_ Chuyện gì ?

_ Anh Phạm Hoàng Điệp đã hy sinh vì tổ quốc ..

Mẹ nghe tin khóc nức nở :

- Điệp ơi sao con đành bỏ mẹ ra đi , ... .

Mẹ nói như điên loạn :
" Chàng ơi ai bảo cho chàng
Lá xanh rụng xuống lá vàng trên cây "

Khanh buồn đau khóc theo mẹ Khanh đã mất một hình bóng người anh yêu thương cho đến cuộc đời.

Đang suy nghĩ miên man, chiếc xe chạy trên đường nhiều ổ gà, vì không chở nặng nó dằn đến độ cô bé bay từ băng ghế xuống sàn xe .May mà cô giáo Tuyết nắm được tà áo dài .Phương Khanh sợ tái mét mặt mày ,chỉ trong gang tấc đã rớt xuống mặt đường .
Anh Hoà an ủi :

_Cười một cái đi răng khểnh, Anh nắm chặt hỏng có bay xuống đất đâu mà sợ .

Tuổi vô tư cứ chết dần khi Khanh trưởng thành .

Cô bé càng lớn mái tóc càng dài càng đen mượt hơn .Khuôn mặt xinh xinh với đôi mắt bồ câu đen lay láy .Nụ cười với chiếc răng khểnh tạo cho cô thêm phần duyên dáng .
Phương Khanh rất kính trọng và thương yêu thầy cô giáo của mình .Cô bé thích được như cô giáo , đứng trên bục giảng ,mặc những chiếc áo dài thật đẹp....Trong các thầy , Phương Khanh thích nhất là thầy Vy .Thầy Vy rất "bô" trai, giọng nói trầm ấm và đàn thật haỵ Phương Khanh cứ chờ đợi đến giờ thầy dạỵ Quê thầy ở Sài Gòn, có lẽ cô đơn vì xa nhà thầy hay rủ nhóm của Khanh đi chơi hoặc tụ tập đàn hát .
Một ngày, thầy đến bên Khanh và bảo rằng

_ Em ở lại nhớ học giỏi, khi nào có dịp thầy sẽ ghé thăm .

Phương Khanh đã bật khóc, những giọt nước mắt vì tình thầy trò hay những giọt nước mắt cho những rung động đầu đời vừa chớm nở đã tàn lụi !

(Còn tiếp)



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả