Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thư Cho Hát

Hát ơi,

Hôm nay Ash Wednesday . Em vào giáo đường bệnh viện để nhận lễ thánh . Hát có nhớ không ? Giáo đường nhỏ bé, lèo tèo vài người . Nắng sớm chiếu lờ mờ qua khung cửa kính stainglass, lóng lánh đủ màu . Chọn cho mình 1 chỗ ngồi kín đáo khuất trong góc . Tâm tư nặng trĩu phiền muộn suy nghĩ của những ngày qua chợt lắng xuống nhanh chóng trong những dòng thánh nhạc mỏng manh ...

Hát ơi, vậy là đã 15 năm em nhận lễ tro này . Mười lăm năm kể từ ngày mình cùng quỳ xuống thề trước chân Chúa, trong ngôi giáo đường nhỏ bé không tên kia . Mười lăm năm, Hát ạ! Em còn nhớ khi khép mi khấn nguyện cùng Hát, một giấc mơ em khoác áo dài trắng, đơn sơ với nhánh hoa Trà hương trên tóc, cùng Hát đưa nhau đến trước chân Chúa thề ước trăm năm . Vậy mà giấc mơ đó tan biến nhanh cùng đoạn đường rất ngắn mà ta chưa bao giờ đến đích . Vết tro thánh trên trán đã nhạt phai cùng thời gian, vậy sao kỷ niệm của Hát và em sao chẳng vơi ?

Hát ơi,
Tê ngày nay đáng yêu . Tê gợi cho em nhiều kỷ niệm cùng sự quan tâm của Hát ngày xưa . Những gì ngày xưa Hát làm, nay Tê trọn vẹn mọi bề cho em . Bàn tay này của em Tê cũng đã giữ trọn, trái tim và tâm hồn Tê cũng đã vay, chỉ còn một chút kỷ niệm và một góc giáo đường nào đó, là chút gì cuối cùng em còn lại, cho Hát . Trả lại anh nhé Hát , em trả lại vết tàn tro cuối cùng cho anh, cùng những vui buồn ước hẹn mình đã có . Em trả lại Hát, vì Tê đang đợi em ngoài kia, Hát nhé! Em không nên giữ lại mảnh tàn tro nào của chúng ta, để mình không có lỗi trước Tê, phải không Hát!

Tê không vào giáo đường cùng em . Đó là nơi chốn riêng cho em mà Tê hiểu và tôn trọng, Hát ạ! Kể từ nay, vì Tê, em sẽ thôi đến giáo đường . Thôi nhé Hát, giã từ một kỷ niệm yêu !

Tháng Hai, 2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả