Vui Buồn Nước Mỹ

Chào các bạn

Tháng 5 năm 2000 . Từ Bắc Kinh , chúng tôi lên máy bay đi Tokyo , thủ đô nước Nhật . Tới phi trường Narita , cách Tokyo 46 cây số . So với phi trường Dallas Fort Worth thì nó nhỏ hơn nhiều . Gởi 2 túi hành lý tại phi trường với giá 5 đô một ngày cho mỗi túi hành lý . Dạo bên trong phi trường , tôi nhận thấy có những cửa hàng fast food như Mc Donald , Pizza , Coffee Shop . Hối suất tháng 5 năm 2000 một đô ăn 107 Yen . Giá 1 phần ăn Big mac meal là 9 đô . Mới vừa ăn xong trên máy bay , nên chúng tôi không thấy đói .
Chúng tôi đi tới trạm bán vé transit bus để đi về khách sạn Tokyo Bay Continental tại Đông Kinh . Giá vé khứ hồi là 60 đô . Tiền phòng cho 1 ngày tại hotel là 200 đô . Chúng tôi lên xe buýt 50 chỗ ngồi . Xe này giống như xe bus Greyhound , trông khang trang và mới mẻ . Đường xe lưu thông ngược với bên Mỹ . Nhà cửa hai bên đường rải rác , có những nhà gạch ngói xậm đen chen lẫn với vài nhà máy có ống khói tỏa lên xa xa mịt mờ . Xe càng vào thành phố , nhà cửa đông dần , bin đinh khách sạn không cao lắm , nhưng kiến trúc khác nhau theo những mô hình hiện đại . Sau khi xe buýt dừng vài đợt , đưa hành khách xuống từng hotel họ đã chọn , và cuối cùng nó đưa chúng tôi về khách sạn Continental .
Xe dừng lại trước khách sạn . Trên xe còn lại vài người khách . Chúng tôi thong thả bước xuống xe , một cậu người Nhật tiếp viên đã đứng sẵn tự bao giờ , mang hành lý của khách lên xe đẩy rồi đưa vào khách sạn , làm thủ tục check-in . Tôi hỏi Ron , bạn chung hãng :
- Sao không cho tiền hoa hồng vậy .
Hắn cười , và nói :
- You không nên cho tiền tip ở Nhật , trong khách sạn , tiệm ăn , tắc xi , họ sẽ nhìn mình như 1 con người hành tinh nào đó đến thăm .
Cho nên tài xế Nhật , người nào người nấy mặt lạnh lùng , không cười không nói . Vì thế chúng tôi ví von nếu như người Nhật biết nở nụ cười thân thiện hơn , thì bộ mặt trái đất sẽ thay đổi nhiều . Tuy vậy vào trong khách sạn , nhân viên họ tiếp đãi rất ân cần và niềm nở . Anh bạn Mỹ hỏi họ ngày mai có chuyến tham quan ngắn hạn gì ở Tokyo không ? (Tokyo Tour Guide) . Họ đưa cho chúng tôi một brochure , 1 trang quảng cáo về các chuyến tham quan . Càng đi thăm nhiều nơi thì càng nhiều tiền hơn . Chúng tôi chọn 1 tour đi trong một ngày 120 đô cho mỗi người .
- Tối nay làm gì , man ?
- Chắc xuống phố downtown xem các cô gái Nhật múa Mùa Xuân có hoa Anh Đào thôi .
Chúng tôi bốn người đi chung một tắc xi xuống downtown chơi . Tối thứ sáu 8 giờ tối , khách bộ hành không đông lắm . Có các cậu các cô gái Nhật ăn mặc mốt như bên Mỹ này , tóc hoe vàng hoe đỏ , dựng đứng cả lên . Ánh đèn các cửa tiệm không rực rỡ , sáng chớp như ở New York và Las Vegas . Đường phố chật hẹp , các cửa hàng san sát nhau , với những bảng hiệu chữ Nhật .
Chúng tôi bước vào một quán bar , sặc khói thuốc . Ngó quanh quẩn hầu hết khách là người ngoại quốc , da trắng mắt xanh . Quán nhỏ nhắn , bằng phân nửa tiệm Mc Donald bên Mỹ , mà trong đó chứa mấy chục người . Mấy người bạn tôi kêu bia , giá một lon bia là 7 đô . Nghe được vài bản nhạc Smoke in your eyes , khói cay cả mắt , cay ca? lòng và vài bản nhạc rock vớ vẩn gì đó , chúng tôi bỏ qua quán khác . Đi vào vài quán như vậy , Carse và tôi nói với 2 anh kia :
- Thôi tụi tao về hotel trước . Have a good time .
Sáng hôm sau , mới biết 2 tên kia lò mò suốt hai ba giờ sáng mới về , hỏi hắn sao có vui không ?
- Vui quá là vui , tụi tao gặp mấy em Geisha , trang điểm lộng lẫy trong y phục cổ truyền , rót rượu Sake nồng nàn tình tứ suốt đêm .
- Thế các cô có múa Tình Khúc Hoa Anh Đào trên đỉnh núi Phú Sĩ không ?
Hai anh kia cười hóm hỉnh :
- Sao lại không ? Các cô còn dạy tụi tao múa chung nữa . Có điều tốn vài xấp . Nhưng vui là được rồi .

HH 26.2.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả