Viết tắt

 

(cho người xưa yêu dấu ...)

Tên của anh thường được viết tắt. Chỉ hai chữ ngắn gọn, đơn sơ...nghe có vẻ ngang ngang nếu không muốn cho rằng cộc lốc. Ngang ngang của một giọng đều đều kể câu chuyện không có kết thúc. Cộc lốc của câu trả lời khi câu hỏi đặt ra không cần thiết.

Thế nhưng anh chỉ thích viết tắt...

Trên góc của bì thư, dòng cuối của bức thư, vỏn vẹn hai mẫu tự. Theo tháng năm trở thành quen thuộc, in sâu rồi nằm yên trong ký ức. Nằm yên như cuộc tình chết.

Hồi ấy, có những lúc lạc bút, tự động viết ra hai mẫu tự không chút do dự, nghĩ ngợi. Như tự cho phép nó thuộc về mình, riêng mình. Trên trang giấy trắng, trên tờ giấy nháp, trên bàn học...có khi hai mẫu tự còn được sắp đặt ngay ngắn vào giữa những dòng chữ chi chít trong quyển nhật ký.

Hai mẫu tự được viết theo nhiều cách khác nhau, thẳng như chữ in, nhỏ nhắn như chữ thường, mềm mại uyển chuyển như chữ hoa, rồi còn được tô đậm theo đường nét chính. Có khi bỏ vào đóng khung, có khi cho làm nhụy của những cánh hoa được vẽ theo trí tưởng tượng...

Một thời gian khá lâu không còn thấy hai chữ viết tắt. Một thời gian khá lâu...không lạc bút.

Như tình cờ...bắt gặp hai mẫu tự của anh. Lần này cũng viết tắt.
_Trốn tránh ư ? Hiển nhiên trước mắt.
_Đối diện ? Không can đảm !

Thôi thì...cứ nhìn, cứ thấy, cứ... Tên trùng tên, người giống người. Sá chi hai chữ khác nhau lại viết tắt giống nhau.

Sá chi một cuộc tình chết cũng đã được viết tắt..." ./. "

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả