Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Những Đoản Khúc Của Mẹ

Các Con Yêu Dấu Của Mẹ!

Hôm nay mẹ muốn xây một căn nhà nhỏ trong góc phố này để gom góp những ý nghĩ, thương yêu của mẹ về các con, để trái tim mẹ có nơi trú ngụ trong những ngày tháng còn lại cho dù mẹ biết các con không bao giờ đọc đến, không bao giờ biết đến, nhưng ít nhất nó đã đi ra từ trái tim mẹ để mẹ thanh thản, để trái tim mẹ nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống mệt mỏi hiện tại đang từ từ đi qua cuộc đời mẹ.

Các con yêu của mẹ!... Các con là hơi thở, là linh hồn là lẽ sống của mẹ, và chỉ là mẹ thì mới biết thế nào là tình thương yêu hải hà không biên giới, không gì có thể đo được lòng mẹ thương con... Lòng mẹ thương con như gà mẹ đã ấp ủ đàn con dưới cánh... như con chim Bồ Nông đã móc ruột mình ra để nuôi con khi con đói lòng... mà một lần mẹ đã kể cho các con nghe, mẹ khóc, các con khóc vì cảm động câu chuyện kể về loài chim đó.

Các con yêu!
Các con đã lớn lên theo thời gian, nhan sắc mẹ cũng úa tàn theo ngày tháng, nhưng lòng mẹ thương các con vẫn còn nóng trong trái tim me, vẫn như ngày nào khi các con chỉ là giọt máu trong châu thân chưa tượng hình trong mẹ, dù bây giờ nhìn các con , mẹ băn khoăn, mẹ sợ hãi, mẹ lo âu, mẹ mất ngủ, tim mẹ đau vì hồi hộp...bây giờ các con trách mẹ, không hiểu tại sao mẹ lại khó khăn? tại sao mẹ ích kỷ, tại sao mẹ thế này, tại sao mẹ thế nọ?... nhưng mẹ biết trong thâm tâm, trong đáy lòng các con, các con không thể chối bỏ với chính mình là Mẹ đã Thương Yêu Các Con...phải thế không hở các con yêu của mẹ?

Các con đã cho mẹ niềm tự hào, hạnh phúc, nụ cười, nhưng cũng chính các con đã làm đau trái tim mẹ, đã xây một hồ nước mắt trong mẹ... có người bảo mẹ đòi hỏi quá đáng sự hoàn hảo ở các con... không, mẹ không đòi hỏi điều đó, mẹ chỉ muốn các con của mẹ an toàn trong cuộc sống hiện tại và vững vàng khi bước ra khỏi vòng tay của mẹ mà thôi, cho dù mẹ đang học lại bài học từng ngày là mẹ phải biết giới hạn cái quyền làm mẹ, giới hạn sự cho đi và sự đón nhận... viết đến đây, lòng mẹ đau ngút ngàn, mũi mẹ cay cay, nước mắt mẹ rơi rơi và mẹ thấy thương mẹ tội nghiệp chính mẹ vô cùng...


*******************
(Đoản Khúc 2)

Các con yêu của mẹ!

Chúng ta đang sống trong một đất nước rất tự do, tự do thật sự đúng nghĩa của một con người với mọi thứ quyền, mà xứ sở này đã trao tặng cho từng cá nhân một, từ một em bé mới sinh cho đến một cụ già, nhưng cái quyền tự do đó đã tước đoạt cái quyền làm cha mẹ nơi này. Cha mẹ ở đây không có cái quyền dạy dỗ con cái theo ý mình muốn, yêu thương con cái theo ý mình mà hình như tất cả những gì cha mẹ dành cho con cái đều được in đậm vào cuốn cẩm nang mà mọi người phải dùng đó để thi hành... để dạy dỗ... để thương yêu.

Hôm kia mẹ đưa Kim đi BS check up theo hàng năm, y tá đã đưa một số forms cho Kim điền, mẹ đưa tay đón lấy định viết cho Kim, nhưng cô y-tá đưa tận tay Kim và bảo đó là của Kim chứ không phải của mẹ. Trong đó có một cái form mà y-tá cắt nghĩa cho Kim hiểu là không ai được biết về bịnh lý hay thuốc men ngoại trừ Kim và chỉ khi nào Kim ký vào cái form đó để uỷ thác cho người nào Kim muốn, hay cho ai đi lấy thuốc hộ Kim nếu Kim bận đi học...

Mẹ nghe những lời của cô y-tá như một gáo nước lạnh tạt vào mặt mẹ, mẹ ngỡ ngàng, mẹ đau lòng vô cùng. Mẹ là mẹ... sao mẹ lại không có cái quyền biết tất cả những gì liên hệ đến các con của mẹ chứ? nhưng kìa, họ đang đẩy mẹ ra xa, họ đang lôi các con ra khỏi vòng tay của mẹ... BS không cho Mẹ cái quyền làm Mẹ đối với các con... y-tá bảo đó là luật, cái luật đó áp dụng cho mọi bịnh nhân khi bịnh nhân 16t... Ồ thì ra thế, lại thêm một bài học mới đối với mẹ... lại thêm một cái quyền của Mẹ bị lấy đi... lại thêm một vết dao vừa rạch trên trái tim mẹ... một bài học mới mà mỗi lần ngẫm nghĩ nước mắt mẹ lại trào ra....Mẹ ngồi đó cố nuốt nước mắt để không ai thấy những giọt nước mắt của mẹ. Khi Kim đặt bút trên tờ giấy, mẹ nóng lòng đến bên định xem Kim đề tên ai, Kim trấn an mẹ:
- Mẹ yên tâm, Kim đề tên Mẹ mà...

Cả ngày hôm đó và những ngày sau, mỗi lần nghĩ đến mẹ buồn vô cùng, mẹ chán nản vô cùng, mẹ chỉ biết khóc một mình vì trái tim mẹ bị chảy máu vì người ta không care cái quyền làm cha mẹ của mẹ... vậy là tất cả đều tự do, ngoại trừ cha mẹ là không có tự do mà thôi... Ở đây, khi quyền tự do làm cha mẹ bị tước đoạt một cách trắng trợn như vậy. Ở đây, khi mà nơi học đường không có môn Công Dân, không có môn Giáo Dục thì làm sao con người khi lớn lên biết thế nào là tổ quốc? biết thế nào gia đình? biết thế nào là tình nghĩa, và biết thế nào là cách đối xử con người giữa con người?...
thêm một đêm mất ngủ, thêm một nỗi buồn trên vai...


************************
(Đoản Khúc 3)

Kim Yêu Dấu của Mẹ!

Bây giờ là 12g 40 Còn 20 phút nữa là con tròn 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi nõn nà trong trắng như một nụ hoa, cái đẹp ngọt ngào mà mẹ mong con có mãi, bởi con như một nụ hồng mà mẹ cầu hằng đêm xin trời đừng lạnh lùng, để con gái của Mẹ luôn hạnh phúc, nồng nàn trong tuổi đời con sẽ lớn lên.

Con ra đời vào một ngày tuyết rơi thật nhiều, và cái tên Nguyễn Thụy Băng Kim đã ra đời trong cái tên gọi của con, nhìn con mẹ ngào ngạt hạnh phúc, mẹ ấm lòng cho dù bên ngoài trời băng giá, cái giá lạnh như đóng băng tất cả mọi cảnh vật bên ngoài. con của mẹ như một con chim con chui vào nách mẹ, như một công chúa bé xíu nằm thiêm thiếp ngủ, như một nụ hoa mà trời vừa đặt để bên cạnh mẹ.

Con vừa ra đời, thế mà con đã biết thế nào để bắt nạt mẹ, khi con còn ở phòng giữ trẻ trong bịnh viện, nửa đêm con khóc thét lên, vết thương vẫn còn làm mẹ đau, thế mà mẹ phải lê từng bước chậm sang phòng bế con trở lại phòng của mẹ và con đã ngủ vùi trong cánh tay mẹ... Đó! con gái của mẹ đó, con làm mẹ sợ, con làm mẹ lo âu vì những dỗi hờn của con.

Khi con được 3 tháng, mẹ gởi con cho người quen để họ chăm sóc con kỹ hơn, thế nhưng đang làm việc, mẹ đã nhận được điện thoại từ người giữ con bảo Mẹ phải về gấp vì con nằm bất động không cựa quậy, mắt không nhấp nháy... Mẹ lo sợ cuống cuồng phóng xe chạy đi mà nước mắt mẹ rơi như suối, mẹ khóc và mẹ sợ vì không biết chuyện gì đã xảy ra cho con. Nhìn con nằm bất động, mẹ gọi con, con vẫn cứ nằm yên... Mẹ bế con lên, nước mắt mẹ rơi tràn trụa cả lên mặt con, mẹ ôm con chặt, mẹ rối rít gọi con... một lúc sau con cựa quậy, con rúc vào ngực mẹ... con của mẹ làm mẹ muốn đứng tim... mọi người đều bảo tại mẹ bỏ con đi làm, nên con hờn mẹ...con gái mẹ sao lại làm mẹ sợ đến như vậy??? Con hư quá...

Để mẹ nhớ xem, khi con vừa đúng 9 tháng là con tự động rút bàn tay bé nhỏ của con ra khỏi bàn tay mẹ và chập chững bước đi 2 bước khi mẹ đưa con đi check up. Con gái mẹ đã cho mẹ thấy cái cá tính độc lập của con ngay từ lúc ấy. Thế rồi con lớn lên, và hôm nay con đã trở thành một thiếu nữ mà mọi ngưới đều khen con gái mẹ xinh, con gái mẹ đẹp để mẹ cứ phải lo âu mất ngủ vì con.

Mẹ biết có những lúc con ghét mẹ ghê gớm vì con quay sang đâu cũng gặp mẹ, con ở chỗ nào cũng thấy mẹ, cái nhìn của mẹ ở đâu con cũng bắt gặp... bởi mẹ là thần hộ mạng của con mà, con không biết sao? Mẹ phải theo sát con, từng bước một để đưa con đi đúng đường, bởi con là linh hồn là thân xác của mẹ.... cho dù có những lúc con làm mẹ đau vô cùng.

Đáng lẽ mẹ sanh con vào ngày Valentine, nhưng con lỳ quá, con nhất định không chịu nên con đã ra đời vào ngày 17 tháng 2, con làm mẹ mỏi mòn trông ngóng như những lúc con của mẹ vui với bạn bè làm mẹ trông đợi.

Hôm Valentine, Bạn con đến đưa con đi chơi, con khoe với mẹ là tất cả tiệm ăn đều không còn chỗ, chỉ còn một chỗ lúc 9g tối ở nhà hàng Nhật... Lúc con về mẹ hỏi Valentine của con thế nào? con đi chơi có vui không? con cười tươi, bẽn lẽn khoe mẹ cành hoa hồng đỏ hơi dập trên tay:

- Mẹ xem, con quên nên ngồi lên nó...

Mẹ nhìn con cười lắc đầu, con gái của mẹ thật là con bé đoảng, cành hoa người ta tặng mà lại ngồi lên trên, thật chẳng ý tứ tý nào cả, con vẫn là con bé ngây thơ đến tức cười...

Hôm nay Sinh nhật con, mẹ sẽ làm gì nhỉ?... mẹ muốn dành cho con một sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên mà con thích thú... nhưng, cho dù là sự ngạc nhiên nào đi chăng nữa thì con cũng nhớ rằng món quà đó đã chuyên chở tất cả tình thương yêu của mẹ luôn dành cho con...


HAPPY BIRTH DAY - Nguyễn Thuỵ Băng Kim
Feb. 17, 2004
Con Gái Của Mẹ


***********************
(Đoản Khúc 4)

Con Yêu Quý của Mẹ!

Hôm nay Sinh Nhật con, mẹ muốn viết cho con, mẹ muốn viết tất cả những gì thuộc về con, về những tháng năm con khôn lớn, như mẹ muốn ôn lại tất cả những gì về con trai của mẹ, tuy rằng những gì mẹ viết ra, chỉ một mình mẹ đọc vì con sẽ không biết gì đến căn nhà nhỏ nơi con phố này như một bảo tàng viện của mẹ, mẹ đã và đang cất giữ những tâm tư riêng rẽ của mẹ về các con trong đó mà không ai có thể lấy đi được...

Mẹ không biết nên bắt đầu từ đâu để viết cho con?... Hay là mẹ bắt đầu lại từ đầu nhé!... từ cái ngày mẹ bước chân xuống tàu, từ cái ngày mà con tàu bé nhỏ đưa mẹ và một số hành khách ra khơi, ra đến hải phận quốc tế... Mẹ quay nhìn lại rặng núi quê hương, nơi vùng đất còn có những người thân của mẹ, nơi có cái gút thắt của đường tâm đạo trên bàn tay bé nhỏ của mẹ... nơi có một cuộc tình không trọn vẹn của mẹ... Mẹ đã khóc, khóc thật nhiều cho mẹ, khóc cho những gì mẹ bỏ lại đằng sau để bước vào một ngã rẽ khác, một con đường khác... Mẹ vừa bước vào một cánh cửa khác, cánh cửa của định mệnh, của an bài mà con cũng là một trong những an bài của mẹ.

Con đã đến với mẹ, trong châu thân mẹ với giọt máu chưa tượng hình nhưng đã sưởi ấm lòng mẹ nơi xứ người, con xoa dịu những day dứt dày vò trong mẹ, con cho mẹ hạnh phúc... Con cho mẹ nụ cười... Con cho mẹ cả niềm tin, bởi chính con là hơi thở là linh hồn của mẹ, bởi chính con là ánh sáng mặt trời đã chiếu soi con đường mẹ đi và mẹ đã đi trọn con đường đó cho đến hôm nay, tuy con đường mẹ đi đó đã đưa mẹ vào ngõ cụt để giờ này mẹ đứng đây loay hoay, lúng túng, không biết phải đi về hướng nào... Tâm tư mẹ rối loạn, hoang mang, trái tim mẹ nặng nề, gánh sầu trên vai mẹ nặng trĩu... Con đường trước kia có con bên cạnh cho mẹ sự can đảm để bước tới... Con đường bây giờ không còn lối đi tới... chỉ còn những ngã rẽ chung quanh...Con đường nào cũng cô đơn... Con đường nào cũng chỉ có một mình mẹ bước... Bởi con, con đã có con đường của riêng mình, con đường của con đầy hoa nở, rực rỡ đang chờ con bước tới, con đường của con tuy xa cách ngoài tầm với của mẹ nhưng mẹ hãnh diện vì con, mẹ đứng nhìn con đi trên con đường con đang và sẽ đi tới với một niềm tự hào và an tâm, cho dù một nỗi buồn nào đó vướng víu trong tim mẹ.

Con yêu quý của mẹ!...Hôm nay Sinh Nhật con, con vừa chào đời, con ra khỏi lòng mẹ đúng 10g30 sáng, của một sáng mùa đông cũng có tuyết rơi nhè nhẹ. Khi con lọt lòng, mẹ vẫn là người đầu tiên đón nhận con, hoan nghênh con hội nhập vào cái thế giới hiện hữu, vào cuộc sống hiện tại, Con mở đôi mắt thật to nhìn mẹ, như thu trọn hình hài mẹ trong con, mẹ ôm con, sờ nắn từng bàn tay, bàn chân con để xem như thế nào, lành lặn ra sao? 9 tháng cưu mang, 9 tháng ngày đêm lo âu hồi hộp... những lần vô tình nhìn thấy những thai nhi không nguyên vẹn trên màn ảnh, mẹ rùng mình sợ hãi, mẹ nhắm mắt thật chặt để cố xua đuổi hình ảnh đen tối trong tâm trí mẹ. Mẹ ôm con cho đến khi y tá đòi con lại để lau chùi cho con... con trai mẹ kháu khỉnh dễ thương làm ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Ngày hôm sau, trong Bịnh viện, họ đã tổ chức một bữa ăn đặc biệt cho Ba Mẹ để mừng đứa con đầu lòng, Y-tá đẩy vào phòng của mẹ một cái bàn tròn nhỏ phủ khăn trắng với một cái hoa hồng đỏ trong bình, một chai champage, 2 cái ly và 2 phần ăn đặc biệt như trong một nhà hàng... đặc biệt quá phải không con?... đặc biệt lắm vì chỉ có con thôi, vì khi mẹ sanh em... em đâu có được cái đặc biệt như họ đã dành cho riêng con... Bởi con, con trai mẹ vẫn mãi mãi là một đặc biệt của riêng mẹ... Phải, của riêng mẹ mà thôi....


Happy Birthday Con - Nguyễn Minh Vũ
Feb. 26, 2004
Con Trai của Mẹ


*********************
(Đoản Khúc 5)

Con Gái Yêu của Mẹ!

Hôm nay mẹ đi làm trễ, vừa làm được một tý thì con lại gọi cell phone làm mẹ giật mình, con vừa gọi tiếng "Mẹ" là khóc tấm tức, nức nở làm mẹ quýnh quáng cả lên, mãi một lúc sau, vừa khóc con vừa hỏi mẹ:
- Mẹ đang ở nhà hả?
- Không, mẹ đang làm việc, nhưng mà chuyện gì vậy? tại sao con khóc?
Con vẫn khóc tấm tức, làm tim mẹ đập thật nhanh vì lo để rồi mẹ cứ hỏi đi hỏi lại, con vẫn không nói.
- Tại sao con khóc? ai làm con giận? Con cãi nhau với bạn hả?
- No
Thế mấy đứa con trai nó chọc con hả?
- No
Thế con bị trouble với teacher hả?
- No
Thế tại sao con khóc?
- I don't know
- Con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? con làm mẹ lo như vậy mà con cứ bảo mẹ đừng lo là sao? không ai làm con buồn mà tự dưng con lại khóc tấm tức như vậy hỏi sao mẹ đừng lo? bây giờ con nín đi, con phải biết control con chứ, con vào restroom rửa mặt rồi vào lớp lẹ lên.
- Con đang giờ lunch
- Vậy thì đi rửa mặt rồi đi ăn đi
- Con không đói...
Mẹ năn nỉ:
- Con vào kiếm gì ăn rồi tối về nói chuyện với mẹ...

Đó! con như vậy mà con nói con muốn tự lập đó sao? con vẫn là con bé con của mẹ, con lúc nào cũng làm mẹ lo âu sợ sệt, cho dù cả cái buồn, cái vui bất chợt của con.

Hôm nay mẹ nhận được điện thoại từ một người mẹ chưa quen biêt, chưa từng gặp mặt... chỉ biết trên NET, thế mà người ta lại tò mò muốn đi vào căn nhà của mẹ nơi góc phố riêng biệt này, nơi chôn dấu những cảm nghĩ của riêng mẹ, về những gì chung quanh mẹ, về đời sống của riêng mẹ, họ tìm hiểu để làm gì mẹ cũng không biết nữa, mẹ cũng không hiểu người ta làm cách nào để có số phone làm việc của mẹ? những sự giả lả làm quen của họ làm mẹ sợ, tại sao họ lại muốn gặp mẹ? Tại sao họ lại quá quan tâm muốn biết về mẹ như vậy? cuộc đời tâm tình của mẹ có gì mà họ lại phải quan tâm hả con? Mẹ lên NET vì mẹ thèm viết, cái viết như hơi thở, như dưỡng khí cần phải có cho lồng ngực, cho 2 lá phổi đang phập phồng trong mẹ... để nuôi dưỡng ngày tháng còn lại của mẹ, cái viết của mẹ không phải để rao bán, để khơi dậy sự tò mò của người khác... vì mẹ chỉ viết cho chính mẹ mà không cho ai cả, vì đó là gia tài của riêng mẹ, không ai được lén lấy cắp của mẹ phải thế không con? nhưng mẹ vẫn không hiểu sao lại có những người lạ lùng quá...

Con gái của mẹ, những giọt nước mắt của con đã khô chưa? nụ cười tươi đã gắn lại trên môi con chưa? hãy cười tươi đi con của mẹ, hãy cười với khoé mắt tươi vui nhé con gái yêu của mẹ!...


***********************
(Đoản Khúc 6)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả