Người Cùng Tên

1. Hờ Ơi

- Hờ

Một tiếng gọi, hai cái đầu quay lại. Ngoài sự kinh ngạc có người mang cùng tên, người đó lại không như nó, tóc hớt cao. Và ...hình như chỉ còn một điểm không khác nữa, "bốn mắt"

Hắn cũng ngạc nhiên không kém, có lẽ vậy. Mãi đến giờ cả hắn và nó điều nhớ cái buổi gặp gỡ đầu tiên ngộ nghĩnh đó.

Bây giờ đã cuối tháng Hai, thời tiết cứ như tháng 12, tháng Một. Sáng nay không có lớp, nó lại lênh tênh trên những lối quen thuộc. Cành cây, ngọn cỏ còn ẩm ướt vì trận mưa hồi khuya. Nắng lên, con đường chỗ ướt chỗ khô. Một ý nghĩ chợt thoáng qua, nó bất giác gọi: "Hờ ơị.."

Nó biết nếu có Hờ cùng đi, thế nào Hờ cũng giành chỗ ướt để nó đi khoảng đường ráo .

Nó khẻ rùng mình, khi cơn gió thoảng qua, mấy giọt nước còn đọng trên cây Bạch Đằng, rớt lên tóc nó, lên vai nó. Những chiếc lá xanh, dài lẽo lã, có dạng cong cong như lưỡi liềm, nó đưa tay hứng giọt nước, đọng ở chót lá, giọt nước trong và tròn, dễ thương, ánh nắng xuyên qua lóng lánh. "Hờ nhìn kià, kim cương"

Cũng cây Bạch Đằng này, mới hôm trước, "Hôm qua, Hờ nhỉ" .

Nó cười bẽn lẽn, biết Hờ sẽ trêu nó, "Lâu rồi mà, con nít!... Cứ như hôm qua thôi .."

Đó, Hờ cũng vậy mà, nói ai nè. Nó nhìn cây Bạch Đằng, như người bạn thân lâu ngày không gặp. Nghiêng nghiêng đầu, cười mĩm, níu lấy chiếc lá tin nghịch. Hình như Bạch Đằng hiểu nó, vẫy tay đáp lại .

Cũng đôi tay, ngày hôm nọ, bất chợt, không hẹn, cùng đưa lên, nắm lấy lá Bạch Đằng nhưng không hái, chỉ nhìn nhau, cười .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả