Có Phải Là Tình Yêu IV

Họ không hiểu được ý nhau, cô buồn!

Anh là vậy, ngang tàng và cố chấp. Chuyện anh yêu cô hay cô yêu anh nói ra không một ai có ý nghi ngờ gì nữa. Thế nhưng giữa họ nhiều khi vẫn có những cuộc tranh cãi hết sức... vô lý. Anh thường đem những hình bóng cũ ra để... bắt nạt cô, để đến khi anh thấy những giọt nước mắt tức tửi lăn dài trên mắt cô thì anh mới chịu ngưng. Sau đó là cái cảnh làm lành, an ủi, vỗ về, và khi cô chấp nhận để môi anh đặt lên môi cô là cô biết mọi chuyện đã trở về đâu vào đấy, họ có vẻ như càng yêu thương, khắng khít hơn.

Khi anh giận, anh sẽ chẳng bao giờ nghe lời cô giải thích và cứ xem những lý lẽ, ý nghĩ của anh là đúng. Lúc đầu còn chưa biết rõ tính anh, cô... gân cổ lên cãi lại để bảo vệ ý nghĩ của mình nhưng sau này cô nghiệm ra một điều, cô càng cãi anh càng tức, anh càng tức lại càng suy diễn nọ kia hàng ngàn thứ, chuyện này giải quyết chưa xong, anh lôi thêm chuyện kia vào. Cô như bị vây kín, rối mù giữa một mớ bòng bong để rồi rốt cuộc chính cô cũng mơ hồ chẳng biết cô đã thực sự cãi vả với anh về một vấn đề gì nữa.

Sáng nay trời mưa. Cô đâu biết một ngày của mình lại càng thêm ướt vì họ lại có thêm một trận cãi vả chẳng đâu vào đâu nữa. Đề tài dù có mới, anh "đi" một hồi vẫn quẩn quanh trở về con đường cũ.

Và bây giờ, giữa họ là chiến tranh lạnh, lạnh hơn cả những giọt mưa ngoài kia, lạnh hơn cả nhiệt độ chỉ còn 32 độ F ngoài kia. Anh quăng phần ăn trưa của mình vào sọt rác (như anh vẫn thường làm), cô ngồi thẩn thờ, cố tình hất anh ra khỏi ý nghĩ của mình mà không thể.

"Không có mùa Xuân cho những người giận nhau", cô nhớ vu vơ đến tựa đề của một cuốn sách nào đó, hình như là của ông Đoàn Thạch Biền mà hình như cũng không phải. Đã bảo đầu óc cô mỗi lần có chiến tranh với anh là rối rắm, lung tung kia mà.

Thời gian trôi qua thật lâu, thật chậm rãi. Tích tắc, tích tắc, cô nghe được cả tiếng kim đồng hồ treo trên tường, nghe luôn cả tiếng... tích tắc của chính trái tim cô. Anh đang nghĩ gì cô không biết và cũng đang tò mò rất muốn biết. Cái tánh tò mò này không thể trách cô được. Khi Ông Trời tạo ra đàn bà con gái đã không quên nhấn vào bộ óc của họ... con chip tò mò. Thoảng hoặc có vài ba người không tò mò đó là họ giả dối, hay cũng có thể con chip tò mò của họ bị hư. Cô thì không, con chip tò mò của cô chẳng những không hư mà ngược lại còn hoạt động rất tốt vào lúc này. Xém chút cô đã bật cười với cái ý nghĩ ngộ nghĩnh này nhưng cô cố kềm lại được. Ai lại đi bật cười những lúc đang... chiến tranh, không khéo "kẻ địch" lại cho là mình muốn... cầu hoà. Rồi cô len lén dùng đuôi mắt của mình để... quét sang anh. Bất chợt, cô giật mình vì... bắt gặp ánh mắt anh cũng liếc sang cô như... thăm dò. Thì ra không chỉ cô có con chip tò mò mà ngay cả một người đàn ông như anh cũng có... Cô như được trả thù, như được hả hê với cái ý nghĩ này. Cô trợn mắt:

- Nhìn gì?

Anh bật cười:

- Không nhìn người ta sao biết người ta nhìn mình? Huề!

- Ai thèm huề, còn lâu.

- Không huề, làm gì nhau?

Trời ạ, anh lại đem cái câu hỏi cố hữu ra để hỏi cô kìa. Làm gì nhau ư? Thì mình lại yêu nhau chứ còn làm gì nữa, hở anh?!

Và sau đó tôi không cần phải viết tiếp nữa, hẳn người đọc cũng biết rằng: họ hiện giờ đang... hàn gắn vết thương chiến tranh!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả