Duyên Muộn

*I finally found someone ...*

Mới bắt được tin, chị Tường sắp đám cưới. Nó mừng lắm. Nó muốn nhảy cửng lên được. Chỉ học chung trường mà nó mến chị ghê!

Tuy chị không đẹp lắm, những ai có dịp gặp chị nhất định có thiện cảm ngaỵ Với dáng người thanh mảnh, gương mặt thon, nước da ngăm ngăm, tóc chị luôn giữ một kiểu, chấm ngang vai.

Bạn có bao giờ nghe qua, "gương mặt vợ chồng" chưa? Nếu chưa, bạn nhìn chị Tường đứng bên cạnh anh Don, bạn sẽ nhận ra ngay. Anh chị có những nét tương tự như gương mặt, da bánh mật, dáng cao, hơi gầy. Nó không biết tả sao nữa, mỗi khi bắt gặp anh đi bên nhau, nó nhận thấy hình như trời sinh một cặp.

Nếu mới biết, bạn có thể nghĩ chị sẽ lướt anh, bởi chị thuộc người nhanh nhẹn, lẹ làng , và anh Đon, người Nam Mỹ lại trông hiền ghê, mấy lần bắt gặp anh chờ chị trước cửa lớp, nó trò chuyện cùng anh. Anh gọi chị rất "kiu" "Mỹ Tưng" thay vì Mỹ Tường.

Í mà anh chị xấu ghê, không cho nó biết, để nó cứ nghi ngờ. Mà nó lạ thiệt, đã nhìn thấy anh chị thân nhau vậy, nó phải đoán ra chứ . Nó là vậy, tuy có lúc đa nghi, nhưng ở chuyện tình cảm, phải kêu đích danh nó và tiên bố thẳng. Để nó tin, không chỉ nhìn thấy mà phải nghe rỏ nữa cơ, như ông bà ta hay nói nên tin khi "mắt thấy tai nghe".

Chị Tường, mang tên của tỉnh Tiền Giang ngày xưa, "Định Tường", có lẽ Ba chị đã dùng chữ Mỹ thay Định, để có vẻ con gái, hay Bác ấy ghép chữ Mỹ của thành phố Mỹ Tho? Ngày trước khi chưa biết nhiều về chị nó mến chị cũng bởi cái tên của chị nhắc nó nhớ quê nhà. Rồi sau này, hình như có dịp nhắc đến chị Tường cũng biết, người chị khả kính của nó. Đúng hơn chị là thủ lãnh, bởi khi nào đám lâu la cần là chị có mặt và giải quyết vấn đề nhanh ngọn. Như nó đã nói, chị quen biết rộng, cởi mở và quan tâm người chung quanh.

Nó thắc mắc, người chị tốt vậy, sao ngoài bốn mươi vẫn chưa lập gia đình? Mùa hè vừa qua, thừa dịp đi du ngoạn Thư Viện Huntington, nó không ngần ngại tra tấn chị. Thì ra ngày xưa mãi mơ "xứ thần thiên", chị đã không chịu lập gia đình, rồi Ba chị mất, giấy tờ trục trặt mãi đến mười mấy năm sau chị mới thõa mộng.

Chị là con út trong nhà, ở chừng tuổi đó mà chị Cả của chị cứ xem chị như đứa trẻ. "Đi với mấy em mà đêm qua Bà Cả còn hỏi vặn mấy lần đó." Lời chị tâm sự. Nó không còn ngạc nhiên sau lần đến mừng "Lễ Ra Trường" của chị. Nói là chị Cả chứ lớn tuổi hơn Mẹ của nó nữa. Nhìn cách chăm sóc của chị Cả dành cho chị Tường nó hết sức ngạc nhiên, cứ như Mẹ chăm sóc con vậy.

Trong lúc phụ chị Cả làm bếp, nó đã giải được những gút mắc. Mẹ chị sau khi sinh người con thứ ba, lại đứng yên, mặc dù đã tìm từ Đông đến Tây Y, vẫn không biết nguyên nhân. Rồi sau khi vào Nam, "có lẽ nhờ thay đổi thời tiết cô Út mới chịu chui ra đấy" chị đùa. Nó cười cùng chị. "Mẹ sinh nó nhưng thảy cho tôi nuôi, bởi vậy Tường cách tôi cả hai mươi tuổi."

...

Quả như lời nó tiên đoán, trong lần đi chơi đó "Em nghĩ trong vòng hai năm trở lại chị sẽ đám cưới à". Thế là trong vòng tám tháng nữa, chị sẽ lên xe hoa. Nó thắc mắc sao chị lại chọn ngày 11 tháng 9 nhỉ. Ư, có lẽ chị muốn xã xuôi!

Nó khẻ chớp mắt khi hình dung chị trong chiếc áo cưới trắng muốt đứng cạnh anh Don.

Nó lại mĩm cười khi nghiệm ra. Ở mỗi lứa tuổi hình như có cái hạnh phúc riêng, như anh chị bây giờ, tình cảm yên ấm hơn, và trong cuộc sống ít phải bương chải, soi nổi như những cặp son trẻ. Bởi vậy, trước khi anh chị tiên bố, nó chưa dám chắc, cứ ngỡ là bạn. Ừ, sẽ là bạn đời mà.

Anh chị đã có sự chuẩn bị, mới hôm kia nó nghe loáng thoáng, anh Don nhờ anh Hai tìm giùm căn nhà.

Bỗng dưng nó nôn đến ngày 11 tháng 9, năm 2004.

@>~,~'~~ Viết tặng Anh Chị Tương - Don,
Thân chúc anh chị Bá Niên Hảo Hợp
@>~,~'~~
02.26.04
Em



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả