Tóc Gió Thôi Bay (tt)

MỘT THỜI ĐỂ YÊU


Không hiểu vì sao Phương Khanh đã không thích lên sân khấu nữa ,vì những điệu nhạc cách mạng không phù hợp với giọng hát hay vì tính thẹn thùng, e lệ đã nẩy sinh .
Năm Khanh học lớp 10,lớp tập trung nhiều đứa con nhà giàu , học giỏi lại đa tàị
Châu Thanh Xuân có thể xử dụng đàn tranh, guitar,thổi sáo .Thanh Xuân tự giàn dựng hoạt cảnh dài 45' hay những màn muá 30' .Thanh Xuân thích giọng hát củ a Khanh hơn Khương mặc dù Khương có giọng rất cao hợp những bài Cô gái Tây Nguyên, Dân Ca Quan Họ ....Xuân một mực đòi cho được Khanh phải hát .Thầy chủ nhiệm tha thiết năn nỉ
_ Em ráng lên cho tập thể lớp ...
Cũng vì "ráng" mà Khanh phải lên sân khấu cho đến khi rời khỏi trường học .
Làm Trưởng Ban Báo Chí của lớp ,Khanh lo lắm.nhưng may mắn Lũy rất giỏi về hội họa và có nhiều tay viết chữ đẹp .Thế là trong ba năm liền lớp thường đứng nhất về văn nghệ và báo chí .Còn lao động thì hởi ôi ...các cô "tiểu thớ" xỉu lên xỉu xuống nên lớp bao giờ cũng đứng chót về lao động .
Vào cuối năm lớp 12,có lẽ đó là lúc buồn nhất .Sắp sửa xa trường xa lớp xa bạn bè.Nỗi lo lắng nếu thi hỏng Đại Học thì làm gì ?Phía bên con trai còn lo lắng đi nghĩa vụ quân sự nữa..Lâm Bích Tuyết ,Ngọc Tím,Khương ,Tấn Tài ....nhà bị đánh tư sản tụi nó buồn xơ xác .Một số nghe phong phanh đã đi vượt biên ...Đúng là chấm đứt tuổi học trò chẳng thơ mộng chút nào.Tuy nhiên, cũng phải có chút kỷ niệm để nhớ nhau . Những cuốn lưu bút được chuyền tay , dán một tấm hình, biên một câu thơ hay ghi lại chút tình cảm về người bạn mình đã từng chung lớp trong ba năm đài .
_ Anh Văn ghi cho Khanh lưu bút nha .
Khanh đưa quyển lưu bút .cho Văn và đặn trả lại sớm
Mấy ngày sau Văn trao lại quyển lưu bút mà mắt nhìn Khanh đăm đắm .Khanh nhanh nhẩu nói :
_ Cám ơn anh .Anh có lưu bút không ?
_ Không, anh không thích .
Trở về chổ ngồi Khanh mở ra xem Văn viết gì .

Ngày..tháng...năm

Phương Khanh thương mến ,
Mái tóc dài đen mượt ,.ánh mắt long lanh của em đã khiến anh cảm mến .Nhiều lần anh muốn nói nhưng e ngại .Bây giờ chúng ta sắp chia tay nhau anh không chờ đợi được nữa .Anh xin lỗi đã tỏ tình cùng em trong tờ lưu bút nầy .Anh hy vọng em sẽ không từ chối tình yêu anh dành cho em .

Muốn được cùng em mỗi buổi chiều
Ngắm màu áo trắng bóng cây xiêu
Tóc mây buông thả dài con suối
Tha thiết trao em tiếng nói yêu

Anh đã yêu em tự bao giờ
Kiếp nầy hay tự kiếp xa xưa
Lòng anh thương nhớ hoài không dứt
Dù đã gần em mỗi sớm trưa

Hãy đáp tình anh chỉ một câu
Một câu đan dệt mộng ban đầu
Anh thề đâng trọn tình duy nhất
Chỉ một mình em chỉ một thôi

Anh yêu em,

Nguyễn Khánh Văn .

Khanh cảm giác hai má mình nóng bừng ,vừa thẹn thùng, vừa vui vui .Bấy lâu nay Khanh để ý thấy Văn hay nhìn mình hoặc tìm cách nói chuyện trong những giờ ra chơi .Khương thích Văn đã lâu,không biết vô tình hay cố, Khường đã nói
_ Khanh, Khương thấy Văn có vẻ "mếch" Khanh lắm đó .
_ Bạn bè thôi mà
Khương căn đặn
_ Coi chừng, ....Văn bay bướm lắm
Văn học môn Toán rất giỏi,thỉnh thoảng Khanh nhờ giải giùm vài bài Toán bị "bí".Văn đàn hát cũng khá hay,nhưng không thích hoạt động .Con gái mê Văn vì Văn đẹp trai .Dáng cao ,thân hình cân đối,khuồn mặt có nét lai Pháp, lại con nhà giàu nữa .
Cả buổi học hôm đó,Khanh không dám nhìn Văn ...Tan học Văn đi theo
_ Thứ bảy anh đến nhà chơi, được không ?
_Da,được
Mỗi chiều thứ bảy Văn đến chở Khanh đi xem phim, đi ăn hay đi hóng mát nơi công viên cạnh bờ sông .Khanh không biết thế nào là tình yêu ? Nhưng những thói quen lâu đần, nếu thiếu cảm thấy nhớ.Thật sự cho đến bây giờ Khanh cũng không biết có yêu Văn không ?Khanh quí mến Văn tính lịch sự, chìu chuộng và không hề có những hành động xuồng xả .
Những động tác đù rất nhỏ nhặt như vào tiệm ăn,Văn kéo ghế cho Khanh ngồi ,Văn vắt từng miếng chanh vào tô hủ tiếu, ngắt từng cọng quế bỏ vào tô phở, khuấy một ly nƯớc cam mời Khanh uống, trước khi Văn làm cho mình .
Vào rạp cine Văn hay choàng vai khanh và thỉnh thoảng hôn nhẹ lên mái tóc...Khanh vui vì mình đang sống những ngày thơ mộng của mối tình học trò.
Ba Me.Khanh cũng niềm nở mỗi lần Văn đến chơi .Thỉnh thoảng Văn chở Khanh về nhà ,Khanh rất ngại vì nhà Văn đông người nên ít khi ở lại lâu .
Lớp trưởng của Khanh là chị Mộng Duyên .Mộng Duyên rất hiền và thông minh.Duyên gặp Văn chở Khanh đi chơi . Duyên nói :
_ Hai đứa nhìn dẹp đôi và đễ thương quá . Mai mốt nếu có con cho Duyên xin nha .
Khanh cảm thấy thương Duyên quá . Khuôn mặt của Duyên trước đây không phải xấu, chị đem đèn đầu vào trong giường nằm đọc sách ,ngủ quên làm ngả đèn , bị cháy cả mặt . Ba Mạ Duyên làm trong bệnh viện , tìm cách đưa Duyên qua Thuỵ Sĩ để chạy nữa nhưng thẹo vẫn còn đầy trên mặt .
Ngày chia tay sắp tới , lớp chuẩn tất niên, chuẩn bị hồ sơ đự thi Đại Học.Khanh chọn Sư Phạm,Văn thích Tổng Hợp
_ Anh chỉ nộp hồ sơ đi thi với Khanh cho vui thôi, chứ lý lịch "chết tiệt" của anh ,chắc chắn rớt rồi...!
Khanh lo lắng cho Văn, tương lai của anh ấy sẽ về đâu ? Ba của Văn là Sĩ Quan quân đội VNCH , chết trước tiếp quản không lâu .
Dự đoán của Văn đã không sai,Văn hỏng kỳ thi .

Anh Văn ơi ! Khanh có kết quả rồi nè .May quá ...chỉ vừa đủ điểm .
Khanh vui mừng ôm choàng lấy cổ Văn
_ Văn thưởng cho em gì nào ?
Văn cười, suy nghĩ
_ Một chiếc áo dài...?
_ Không chịu ..
_ Một bó hao hồng ..?
_ Cũng không chịu luôn ...
_ Anh biết rồi ...
Văn ôm chặt Khanh vào người, hai tâm hồn, hai thể xác chừng như quyện chặt lấy nhaụ
Làn môi trinh nữ chợt hé mở đón nhận nụ hôn đầu đời thật êm đềm, dịu ngọt .Làn mi khép hờ như để tận hưởng vị ngọt ngào, êm dịu đó .
Cả hai cùng im lă.ng.
_ Anh Văn nè,em đi học rồi anh làm gì ?
_Nhớ em...
Khanh nũng nịu
_ Anh nầy, ai không biết là anh nhớ em ...Em muốn hỏi ..
Văn thoáng đăm chiêu :
_Có lẽ anh sẽ dự khóa luyện thi cho kỳ tới .Me. anh sắp mua một tiệm bán đồ điện tử, chắc anh cũng bận lắm
Khanh chợt thấy buồn
_Anh có lên thăm em không ?
_ Anh sẽ cố gắng, nhớ viết thơ thường cho anh, nếu không thì..
Khanh hỏi nhanh
_ Thì saỏ
_ Buồn quá anh đi với cô khác ...
Văn cười khi thấy mặt giận dỗi của Khanh
_ Anh thấy ghét ....người ta nói "xa mặt cách lòng " là vậy đó
Văn xiết chặt tay Khanh và an ủi
_ Anh chỉ đùa thôi, cho anh xin lỗi .Ở đất Sài Gòn ...sẽ có nhiều người đeo đuỗi , sẽ khiến em quên anh thì có..
Khanh nói cho Văn và cũng nói cho chính mình
_ Em không có vậy đâu
Tiễn Văn ra về cả hai, dều buồn nao nao .Mỗi người có những nỗi buồn , nỗi lo lắng riêng,nhưng có chung một nỗi buồn xa vắng nhau .Giọt nước mắt lăn dài trên má Khanh .

Chiếc phà Rạch Miễu từ từ tách bến .Khanh thả hồn qua khung cửa kiếng ,mặt trời đo đỏ hiện lên ở đằng đông, buổi sáng vẫn còn mờ sương ...Người ta vội vả, người ta đi đâu ....không ai thấu cho nỗi buồn xa nhà của Khanh .
Mười mấy năm chưa bao giờ Khanh phải rời xa Mẹ Đứa con gái Út mà Mẹ thương yêu chìu chuộng cũng bỏ bà đi xa
Đối với Khanh Mẹ là hình ảnh duy nhất của tình yêu thương bao dung độ lượng ,một thứ tình yêu thương Khanh không thể tìm được ở bất cứ đâu, tình yêu thương cho mà không đòi lại , cho cũng không đòi hỏi nhận lại .
Mẹ đẹp, nét đẹp thùy mị , đoan trang.Bàsinh ra trong gia đình Nho giáo
"Giữ câu tứ đức tam tòng
Bao năm một dạ yêu chồng nuôi con"

Mẹ dạy cho Khanh cách viết mở đầu, kết luận một bài văn .Me. dạy cho Khanh cách đi đứng nói chào, cách ăn mặc, giao du với bạn bè ..
_ Con lên đấy ráng ăn học cho thành tài,Ba Mẹ chỉ lo cho con phương tiện để tiến thân, thành công hay không do con suy nghĩ và thực hiện . Ba Mẹ già rồi cũng phải chết đâu sống mãi được
Khanh nghèn nghẹn trả lời
_ Dạ con sẽ cố gắng
_ Con phải nghe lời anh Cả của con,con gái không được đi chơi đêm, không cặp bô cặp bịch lung tung , nay đứa nầy mai đứa khác, người ta thấy được không ai dám cưới đâu .
_ Dạ con biết
_ Phải ăn uống cho đàng hoàng mới có sức mà học nghe con
_Dạ
Mẹ dăn đủ thứ, bà thật lo lắng .Khanh trấn an Mẹ
_Mẹ đừng lo, anh Cả và chị Lan thương con lắm mà .
Khanh ôm Mẹ khóc tựa như một người đi không trở lại .Nghĩ tới Mẹ Khanh vẫn còn rơm rớm nước mắt .
_ Chào cô bé !
Khanh giật mình trước lời chào hỏi
_ Chào anh,
Một người thanh niên, cao , dáng gầy gầy có nét của một người nghệ sĩ.
_ Tôi tên là Tuấn
_ Em tên Khanh
_ Khanh đi Sài Gòn ?
_ Khanh đi học trên đó
_ Khanh học gì ?
_ Sư phạm
Tuấn gật gật đầu
_ Chà, cô giáo tương lai ?....cô giáo đẹp và dễ thương như vầy chắc học trò sẽ quí mến lắm
Khanh cười
_ Điều quan trọng là dạy hay hay dở chứ anh ! Anh cũng đi Sài Gòn ?
_ Không anh về Đà Lạt
_ Vậy saỏ Khanh nghe nói Đà Lạt đẹp và thơ mộng lắm .Nhưng chưa bao giờ đi tới đó .Thế anh làm gì ở đây ?
_ Anh và thằng bạn đang mở phòng hội họa ...
_ Họa sĩ ?
_ Anh thích mái tóc và nét duyên dáng của em lắm . Khanh có thể làm người mẫu cho anh không ?
Khanh suy nghĩ giây lát
_ Khanh bận lắm !
Cả hai cùng im lặng . Chiếc phà cặp bến , Khanh vội vả chào
__Khanh đi nha anh Tuấn , chúc anh đi bình an .
Tuấn không kịp trả lời , nét mặt chừng như nuối tiếc .


Căn nhà hai tầng tọa lạc tại ngả ba trên đường Dương Công Trừng (Thị Nghè),Ba của Khanh đã mua bằng số tiền truất hữu ruộng đất .Sau tiếp quản, ông giao lại cho anh Cả và về lại quê nhà
Ông làngười thích lang thang phiêu bạt, thích hưởng thụ, dựa vào tài sản sẳn có... .ông dễ dãi với bản thân mình, với bạn bè và lối xóm nhưng khắt khe với gia đình .
Vào những năm phong trào Việt minh nỗi dậy, vì ông học trường Tây nên giỏi tiếng Pháp, ông giúp đở những người kháng chiến cũng không ít .
Thời gian sau , dưới chiêu bài "Chống cường hào ác bá ".Ông bỏ lên Sài Gòn, bản tính thích đi đây đi đó, ông nhận đi quảng cáo cho hảng thuốc tây Excedrin (?) và sau đó cùng với Bác của Khanh mở tiệm .
Mẹ cuả Khanh phải ở lại nhà" giữ gìn hương quả" .Vài ba tháng ông về một lần.Khanh không biết tại sao mẹ chấp nhận được chuyện đó ! Chưa bao giờ Khanh thấy Mẹ lớn tiếng cải lại hay trách móc chồng .Lâu lâu có lẽ nhớ chồng bà đem bức hình lúc Ba Khanh còn trẻ ra khoe
_ Khanh, coi Ba mầy giống nghệ sĩ Hữu Phước không ?
Khanh không biết Hữu Phước nhìn thế nào nhưng trong hình đó là người đàn ông rất trẻ, sóng mũi cao, khuôn mặt cương nghị ...
_ Ba mầy đi đâu cũng có người theo, mẹ bắt gặp thư và hình ảnh hoài .
_ Mẹ không trách Ba sao ?
_ Trách cũng không được,đàn ông năm thê bảy thiếp, được cái ổng không có con riêng.
_ Trời ! con là không chịu vậy đâu .
Mẹ không ghen mà Ba lại ghen, Khanh nhớ có lần ông đã đánh Mẹ một bạt tay trước mặt Khanh vì đi chợ về trễ .Còn nhỏ, nhưng thương Mẹ bị đau Khanh nói
_ Mẹ đừng đi chợ nữa, để con đi cho .
Ba trợn mắt quát
_ Con hỗn, chuyện người lớn con không được xen vào .Quay mặt vào tường và quỳ gối cho Ba .
Mẹ thường tâm sự với Dì Xuyến, dì nói
_ Làm gì chả có lúc ổng nổi nóng .Nhe. lắm thì cũng vài cái tát . Các cụ ta ngày xưa có câu: Khôn đòn quan, gái ngoan đòn chồng . Chị cũng thế. Thỉnh thoảng anh ấy vui bạn vui bè, uống vài ba ly rượu, về gây sự với chị . Chị im thì thôi, mà chị cằn nhằn là thể nào anh ấy cũng thụi cho một quả !
Khanh sợ hải, nếu chẳng may...Khanh đọc những cuốn tiểu thuyết dịch ra từ các nước phương Tây, đàn bà được chìu chuộng, trân quí mà họ cõn ngoại tình nữa .Ta.i sao lại có những người phụ nữ VN sa vào tình trạng tội nghiệp nầy . Có phải những thói quen lâu đời truyền từ đời nầy sang đời khác ...
Thật ra Ba của Khanh cũng thương vợ lắm, sau những tát tai ông lại năn nỉ làm hòa .Càng về già họ càng thêm khắng khít .
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ, Khanh chợt nghe tiếng chuông .Anh Cả gọi
_ Khanh à, có cậu Văn đến chơi .

Khanh mừng rở chạy chân sáo xuống lầu, đã mấy tháng dài, đây là lần đầu tiên Văn đến tìm .
_ Anh lên thăm sao không báo cho em biết ?
_ Cho em sự bất ngờ
_ Rủi em đi chơi với ông nào thì sao ?
_ ...thì anh về ôm mối hận đời .
Cả hai cùng cười , tính của văn bao giờ cũng vậy, thích nói bong lơn ,đôi khi Khanh đã giận thực sự .Thế là phải năn nỉ .
_ Khanh có thích anh chở đi một vòng thành phố không ?
_ Được chứ, anh chờ Khanh xin phép và trang điểm một chút .
Khanh thích trang điểm thật đơn giản ,một chút phấn hồng , một lớp son thật mỏng , kẻ một dường chì cho màu mắt thêm đen và đường mày thêm cong .Khanh chọn màu áo cũng giản dị : Chiếc áo lụa trắng mỏng , qua làn vải mỏng mịn đó khách đa tình phải ngây ngất vì những đường cong tuyệt đẹp .Càng lớn Khanh càng duyên dáng .Phải nói Khanh có sức quyến rũ hơn là đẹp .
_ Thôi mình đi anh Văn .
Văn đang ngơ ngẩn trước sự khác lạ của Khanh, nghe giục Văn thốt
_ Em đẹp quá !
Văn muốn ôm chầm lấy Khanh nhưng thoáng ngại ngùng
_Ừ,mình đi .
Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đen nghẹt xe cộ, mỗi buổi sáng đi học từ trong chợ Thị Nghè nghẹo trái lên cầu Thị Nghè đó là cực hình đối với Khanh.Khói xe đôi khi làm đen cả áo trắng, cả lỗ mũi nữa .Chả trách tại sao các cô phải buộc khăn tay trên mặt . Khanh chỉ thích quay về Thị Xã yên tĩnh và trong lành của mình thôi .
Hai đứa tấp vào quán nước bên đường
_ Em học có gì vui không Khanh ?
_ Bài vở nhiều quá anh à .Tụi em bắt đầu thực tập đứng lớp .
Khanh chợt nhớ đến nhỏ bạn và phì cười
_Anh biết không , hôm qua cả lớp cười vở bụng vì Tuyết Mai ... cô ta run quá, giảng cứ lập ca lập cập, lại còn lấy bông phấn lau mặt nữa ..còn chị Huyền Trang thì quên mất bài giảng luôn ..
Cứ thế Khanh thao thao bất tuyệt về chuyện học hành, Khanh quên mất Văn cũng có những điều cần tâm sự
Từ lúc Khanh đi rồi, mặc dù hai người vẫn liên lạc thư từ, những cánh thư tràn đầy thương yêu nhung nhớ .Vài ba tháng Khanh về thăm,Văn vẫn thấy cô đơn thiếu vắng
Để khỏi đi lao động Văn tham gia vào đoàn Văn nghệ .Văn là tay đàn chính ở đó . Nhiều cô đã theo đuổi Văn, đặc biệt là Mỹ Lệ .
MỹLệ có nét đẹp sắc sảo, cặp mắt đa tình, cô đã thực sự si mê Văn.Lệ làm cho một Cửa Hàng Công Nghệ Phẩm rất gần với cửa hàng của Văn .Cô tìm cách gần gũi , khêu gợi và muốn chiếm bằng được tình yêu của Văn. Đôi khi Văn có cảm tưởng mình không kềm hãm được nữa .Chính điều nầy làm Văn đã không vui và cảm thấy mình có lỗi với Khanh .Lúc nào Văn cũng ao ước có Khanh bên ca.nh. vuốt làn tóc ,ngây ngất vì mùi hương thoang thoảng và muốn ôm Khanh vào lòng .Văn quyết định nói :
_ Khanh à, anh đã bàn với Mẹ anh, tới gia đình em xin làm đám dạm hỏi .
_ Anh nói gì ?
Khanh thật sự ngạc nhiên, bấy lâu nay quen Văn, Khanh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới hỏi .
_ Khanh còn đang học mà anh !
_ Chỉ là dạm hỏi thôi khi nào cưới cũng được
Khanh thật băn khoăn
_ Thôi để em hỏi ý Ba Mẹ đã .
Văn im lặng mỗi đứa chạy theo mỗi ý nghĩ .



"Sài Gòn, Ngày ..tháng ...năm

Văn thân yêu,

Hôm nay em viết thơ để trả lời cho anh biết về vấn đề hai đứa mình
Khanh đã trình bày cho Ba Mẹ ý cuả anh và gia đình .Ba Mẹ bảo Khanh còn trẻ đâu cần vội vàng lo chuyện hôn nhân . Đợi Khanh học xong và anh có một nghề nghiệp vững chắc, hai đứa có thể tự lo cho chính bản thân mình và gia đình . Đừng ỷ lại hay dựa dẩm vào cha mẹ hai bên thì không tốt .Me còn bảo em là con gái chưa gì đã vướng bận chuyện chồng con cho khổ .Đợi vài năm nữa hỏi cưới một lượt cũng được .
Em cũng đồng ý với Ba Mẹ, thôi anh hãy chờ em ra trường rồi tính sau .
Khanh sắp sửa nghỉ hè anh có kế hoạch gì vui không ?
Hẹn gặp lại anh .
Nhớ nhiều
Phương Khanh "

Khanh gởi lá thơ cho Văn, thời gian lâu không thấy Văn trả lời . Đã đến ngày nghỉ,dù không lâu, nhưng lòng Khanh vui khôn tả. Về lại chốn xưa có Ba Mẹ, có Văn ..Khanh sẽ chạy đi thăm mấy nhỏ bạn lâu rồi không gặp ..chắc là vui lắm.NghĨ miên man cuối cùng xe cũng về tới nơi .Khanh cười thầm trong bụng, chiều nay sẽ cho Văn thật ngạc nhiên.
Căn nhà thật yên tĩnh, trước sân mấy con gà đang mổ thóc, con mèo con đang lim dim mắt nằm hong nắng, chú vịt con mà Khanh mua lúc mới nở bây giờ có màu sắc thật đẹp _ vòng khoan màu xanh ở cổ, cái ức màu trắng ,đôi cánh màu nâu lẫn đen , màu sắc thật hài hòa _ Chú tinh nghịch rỉa cái mõm con Dện gia ?ng buồn sủa khi thấy Khanh về.
_ Mẹ !!
_ Cha cái con nầy, làm tao đứng tim ..! Nghỉ hè rồi hả con .
_ Con về chơi được vài hôm thôi .Ba đâu ?
_ Ổng mới chạy ra nhà Bác Hai mầy . Thôi đi tắm rửa rồi ăn cơm !
Mẹ vẫn thế, dưới tầm mắt Mẹ,Khanh không bao giờ trưởng thành .
Chiều xuống , Khanh lái xe đến nhà Văn .Căn nhà ngói ba gian, nằm ngoại ô Thị Xã, phía trước trồng đầy hoa hướng dương .Những cánh hoa vàng rực rở lúc nào cũng hướng về ánh nắg mặt trời .Có một lần Văn đã cắt những cánh hoa hướng dướng cắm đầy giỏ xe của Khanh,ôi chao, thiên hạ ai cũng trầm trồ khen hoa đẹp quá.
Văn không có nhà, chị Thanh bảo hôm nay Văn bận tập dợt cho màn trình diễn tối nay .
_ Khanh nầy, hôm trước em viết gì cho Văn mà nó đóng cửa phòng ở trong đó cả ngày không ra ?
Khanh cảm thấy choáng váng, thật vậy sao ? Tại sao Văn lại buồn ? Đâu phải Khanh từ chối lập gia đình với Văn !!
Chị Thanh nói tiếp
_ Ở nhà dự tính mọi thứ .... Mẹ chị nói hay là em đã không thích Văn nữa .
_ Không đâu chị .....em bảo Văn chờ em học xong đã ...
Tiếng xe Honda dừng trước cửa, Văn bước vào khuôn mặt Văn thật hớn hở khi thấy Khanh
_ Em về sao không cho anh biết ?
_ Ngạc nhiên mà !
Chị Thanh lịch sự
_ Thôi hai đứa ngồi nói chuyện chị bận chút
Khanh đáp
_ Dạ
Văn ngồi xuống cạnh Khanh, vuốt nhẹ làn tóc
_ Khanh à, em chờ anh nhờ thằng bạn thay anh trình diễn đêm nay rồi mình đi chơi .
Khanh thấy ngại khi ở nhà Văn lâu
_ Thôi để Khanh về khi khác mình đi chơi
_ Vậy cũng được, anh đưa em về.
Khanh từ chối
_ Em muốn đi thăm mấy đưa bạn .
Văn đành chịu thua
_ Ừ, nhớ về nhà sớm .Sáng mai anh chở em đi ăn sáng .
Khanh lang thang trên phố, vòng từ công viên Lạc Hồng , ghé thăm con đường dẫn tới trường, tấp vào nhà sách..có tiểu thuyết nào mới không nhỉ ?
_ Khanh ! Xin lỗi phải Khanh không ?
_ Dạ phải, anh Tuấn ?
_ Không ngờ Khanh còn nhớ tên anh .
Khanh cười
_ ..thì anh cũng nhớ tên của Khanh .
Tuấn thoáng ngạc nhiên
_ Ủa, Khanh làm gì lang thang ở đây ?
_ Nghỉ hè, về thăm Ba Mẹ, định mua vài quyển sách về đọc . Còn anh ?
_ Phòng hội họa của anh sát bên, mời Khanh qua xem .
Khanh có hơi ngại ngùng, nhưng đam mê hội họa đã thắng
_ Anh chờ Khanh trả tiền ..
Tuấn nhanh nhẩu bảo cô bán sách
_ Cô tính phần đó để tôi trả .
Khanh bối rối
_ Khanh không thích mắc nợ anh đâu !!
_ Có bao nhiêu đâu mà Khanh lo ..
Căn phòng trưng bày những bức tranh tuyệt đẹp, những bức tranh ` phong cảnh , chân dung ....Khanh thích nhất tranh cô nữ sinh tay ôm nghiêng cặp sách, tà áo trắng nhẹ bay và xác hoa phượng dỏ rực dưới chân cô .
_ Khanh thích bức tranh nầy phải không ?
_ Dạ, nhìn dễ thương quá !
_Nếu là Khanh có lẽ sẽ dễ thương hơn
_ Ái chà, anh thật khéo nói .Thôi trễ rồi Khanh phải về thôi .
Lần nầy thì Tuấn không đánh mất cơ hội nữa nên hỏi
_ Nhà Khanh ở đâu anh đưa về ?
_ Qua chùa Bạch Vân anh ạ, nhưng Khanh về một mình được ...
_ Anh cũng định tới nhà thằng bạn ở gần đó, anh ghé nhà Khanh cho biết, hôm nào anh sẽ có quà đặc biệt cho Khanh ...anh vẽ cô nữ sinh Phương Khanh, với mái tóc ngang lưng, thật yêu kiều bên ngàn hoa trinh nữ...,
Khanh hết cách từ chối
Đường phố đã lên đèn, dòng người ngược xuôi , người tan sở, kẻ xong buổi chợ, những cặp tình nhân thong thả dạo phố, nỗi buồn man mác chợt đến với Khanh _ Văn đang làm gì ?
_ Bao giờ Khanh về Sài Gòn ?
_ Tuần tới anh ạ !
_ Ôi, lại trốn tui nữa rồi ..
Khanh và Tuấn cùng cười vì câu nói ấy, nhưng cả hai tưởng như đứng tim vì chiếc xe Honda chạy thật nhanh và thắng gấp như muốn chặn đường Người ấy không ai khác lạ mà chính là Văn.Khuôn mặt Văn lộ nét giận , Khanh thật áy náy.
-Khanh, amh muốn nói chuyện riêng với em .
Khanh vội xin lỗi Tuấn
-Anh Tuấn, đây là bạn trai của Khanh...anh Văn.Thôi anh đi trước ..
Tuấn nhả nhặn trả lời
_Được rồi Khanh,chào Khanh và anh Văn . Hẹn ngày gặp lại .
Khanh lẳng lặng lái xe
- Thằng đó là thằng nào ?
Khanh ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Văn . Từ cách ăn mặc, lời nói đến phong cách.
Khanh thoáng buồn .Biết Văn đang ghen -Yêu mới ghen mà lị - Khanh phá thêm
- Bạn mới quen , là họa sĩ ,anh thấy anh ấy có đẹp trai không ?
Văn cười khảy và trở nên lầm lì
Tới nhà, trời hãy còn sớm, Khanh mời
_Anh vào nhà chơi ..
Văn từ chối
-Thôi anh phải về. Mai em đi phải không ?
_Ừ, Văn
Văn lưỡng lư.
-Ngày mai kẹt công chuyên ,không tiễn em đi được .Em đừng buồn nha .
Khanh thầm nghĩ-lúc nào cũng bận công chuyện hay lý do nào khác. Ngày mai chia tay rồi còn lâu
lắm mới gặp lại , Khanh cố dằn không trách móc Văn
-Vâng
Văn ôm ghì lấy Khanh hôn lên môi mắt
_Anh yêu em quá Khanh ơi !
Ngây ngất trước sức quyến rũ của tình yêu,Khanh khẻ thốt
-Em yêu anh..
Khanh tựa đầu vào vai Văn ,ngước nhìn bầu cao với ngàn sao lấp lánh, ao ước tương lai được
bên cạnh Văn được nằm trọn trong vòng tay yêu thương của Văn

"Một đêm trăng sáng trên trời cao
..có anh và em chuyến du hành
Mình đưa nhau ta viếng thăm Cung Hằng "

Đâu đó văng vẳng bài hát Khanh rất thích .
(còn tiếp)





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả