Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Độc thân khó tính ??

" Khó nhất là cô em chồng
Nhì đến cái đám chổng mông kêu gào "

Tôi nghe người ta chuyền tai nhau thế ... mà ... oeps ... tôi cũng là trường hợp thứ nhất và cũng đang kêu gào ... hihihi

Con Heo đất 22.02.2004

Cách nhau chỉ mới có hai tuần, vào buổi chiều chủ nhật, Thụy lại gọi cho tôi, báo cho biết trưa nay sẽ đi thăm mẹ con MTâm . Vì hôm qua mới nhận được tin hai cháu bé đang bị bệnh . Nghe tin không vui mấy, tôi trở nên lo lắng cho hai bé trai đã được 4 tháng tuổi .

Kể khi Tết trở ra, tôi chưa có liên lạc với MTâm, mặc dù thư đã gửi qua bưu điện và người nhận cũng đã đọc rồi . Có lúc, tôi muốn thực hiện ngay ý định, nhưng suy nghĩ lại đành thôi, vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức giấc ngủ của hai cháu bé .

Từ ngày quanh quẩn bên cháu - con của em gái, tôi đã học được thêm vài điều từ trẻ thơ, mà từ đó tôi có thể đóng góp chuyện với bà con một cách sôi nổi, không còn đực cái mặt ra ngồi hóng chuyện nữa . Tôi biết được những điều cấm kị như là không được mở nhạc to, đóng cửa ra vào nhẹ nhàng, không được mở TV và cười thoải mái, ngồi trước pc hay làm bài đều phải ôm cháu kè kè, làm cái gì mà lỡ tuột tay thả rớt xuống đất là bị phụ huynh la ỏm tỏi . Chính vì lắm những điều kiện khắt khe, mà thời gian đầu, tôi như người bị cầm tù . Nhưng ở riết thành ra quen, ngày nào không có người quản trại nho nhỏ đeo như đu đủ đeo là tôi thấy nhớ lắm . Cho dù có khổ, có vui, tôi vẫn cứ lầm bầm câu: Có con khổ thật !!.

Và cứ như thế, mà tôi trì hoãn những lần rảnh để nói chuyện với MTâm . Lương tâm cắn rứt nhưng tôi vẫn cứ để cho MTâm chờ !!.

- Hôm nay, mày lại ở nhà một mình phải không ?. Kì vừa rồi mày gọi bằng celf nó hết pin cúp cái rụp

- Ừa, ổng lại đi ra ngoài rồi, hôm nay tao dùng điện thoại thường nè

- Con chó ra sao ?, ngoan và lớn không ?. Tôi nghe tiếng ăng ẳng ở bên cạnh

Lần trước, Thụy kể người nhà mới mua cho Thụy một chú chó nhỏ loại lai giống gì thì tôi không còn nhớ nữa, nhưng đại loại là nó thuộc họ hàng gần gần với chân ngắn, tai dài, lông phết đất !.

- Nó lớn mau lắm, giống y chang con ở nhà Bố Mẹ tao đó Khanh . À, hôm nọ Mai có nói chuyện với tao

- Nó gọi cho mày sao ? ... hihihi ... ngộ hén

- Ừ, nó hỏi tao xong hết chưa, sao không báo cho nó biết để nó chúc mừng

- Nó viết thư cho tao, kể độ này nó sút cân dữ lắm . Tao thì bữa gặp nó thấy rồi, đâu còn lạ gì nữa ?. Nó kén ăn giữ eo mà

- Không, nó đang thất tình đó Khanh

Thoạt nghe tôi liên tưởng đến cảnh trước mắt . Im lặng một lúc, tôi hạ giọng :

- Hình như cũng dám có lắm đó Thụy

- Mày còn nhớ cái ông gì ở Texas không ?

- Có, nó có cho tao xem hình ổng . Tao kể, mày cứ cãi với tao mãi là không phải ông đó

- Ừa, tao lộn, mà mày biết sao không ?, Ổng nói học xong ổng về lại với Mẹ ở Texas

- Thì con Mai đi theo lo gì ?

- Đi được ai nói ra đây làm gì ?

- À ha ...

- Để tao kể cho mày nghe . Tao hỏi nó, thế ngoài chuyện tìm việc làm khó ở Cali, vậy chớ ổng có đặt vấn đề chuyện tình cảm giữa hai người không ?, tương lai ra sao ?

+ Ảnh không có đề cập đến . Vả lại Mẹ Mai không đồng ý cho Mai lấy người ngoại đạo

- Mày nghe nó nói thấy sao ?

- Trưa đó nó cũng có nói như thế với tao, tao đã khuyên vài lời nhưng tao thấy khó giải lắm Thụy, vì tôn giáo khác nhau mà ai cũng cứ giữ lấy " lạp xưởng " của mình . Và tao thấy tức cười một điều, thời buổi này có đốt đuốc cũng hiếm người như Mai nói lắm . Chuyện tình cảm thường nghe theo con tim nhiều hơn là vâng lời Cha Mẹ . Vả lại hơn nửa đời người rồi, làm gì tự mình chịu trách nhiệm lấy, đem người lớn ra làm bình phong ... quá xưa .

- Mày cũng biết, đàn ông khi đã yêu rồi, mày muốn điều gì họ cũng làm hết, nhưng khi lấy về chuyện làm hay không tính sau . Nếu ổng thương nó thiệt tình thì bây giờ ổng cứ gật đầu đồng ý làm lễ ở nhà thờ, con Mai chấp thuận lễ Phật, tôn giáo ai người nấy giữ, yên vui một nhà !!

- Nhưng con Mai khăng khăng không nghe và ông kia cũng cứng đầu lắm Thụy à, ổng nhất quyết không theo đạo . Với lại Mẹ nó nói : " Con của hai người nhất định phải đi rửa tội " . Trong khi Mẹ ổng chỉ có ổng là con một . Hai Mẹ con ở vùng đa số người theo đạo, Bà ấy không vào theo, cho nên ít nhận được sự giúp đỡ . Có thể vì thế mà Bà không muốn con bà chọn người khác đạo làm vợ .

- Thì nó cứ vâng lời đi, chừng đó rửa hay không rửa cứ lờ đi là huề cả làng mà . Chuyện quan trọng hai người ở với nhau có hạnh phúc hay không thôi .

- Mèn ơi, ai cũng nghĩ như tao với mày thì thân con Mai không như chân con cò !!. Mười sáu năm, tao gặp lại nó nhận không ra, chỉ có nhìn kỉ con mắt và mày nói trước nên tao không ngỡ ngàng gì mấy, thử nó đi ở ngoài đường tao đâu biết nó là bạn học chung lớp đâu ?

- Nó suy nghĩ nhiều cho nên xuống sức quá chừng , có thể ổng không còn yêu nó nữa đó Khanh. Hai người thường hay cãi nhau lắm, mà mày biết ổng ở đâu không ?, vùng con MTâm đó.

- Nó nói mày nghe hả ?

- Mày quên hôm ba đứa mình đi ăn, nó đã gọi nói chuyện với mày không ?

- Ừ, đúng rồi, trên celf có hiện số người gọi . Rồi sao ?

- Tao nghi ông này quá sức, coi chừng ổng có người khác nên lạnh nhạt với nó . Tao mà như nó, nếu nghe lời Mẹ 100% thì bỏ quách ổng cho rồi, đằng này quen rồi mới nói là gia đình không đồng ý . Vậy thì ban đầu quen làm gì ?, sao không hỏi tôn giáo trước khi tiến tới sâu đậm ?. Khi lấy về, không đụng trước cũng đụng sau thôi vì cả nhà nó đã có thành kiến với ổng . Còn Mẹ ổng thì không chú ý gì đến con Mai

- Có thể đó chỉ là cái cớ do ổng viện ra để xa nó, ngoài đời người ta yêu nhau, bỏ nhà đi hà rầm còn được nữa mà ... hihihi ... Nó kể hôm ổng đi thăm người chị, nó đi sắm sửa, chăm lo từng tí một, vậy mà bực mình chút là ổng nạt nó như nạt con vậy đó mày

- Nó cũng có thuật lại như thế, và bảo chắc tại ổng vừa học vừa làm cho nên bị stress . Thử hỏi bộ cả nước Mỹ này, chỉ có mình ổng là bị cực khổ như thế hay sao ?, và chắc họ bị stress hết !!. Ổng la nó, nó nói lại thì ổng bảo là nó nhỏ nhặt, để tâm làm gì ?, trong khi nó làm phật lòng điều gì thì ổng hét tướng lên

- Tao nghĩ chắc ổng tự ái vì thấy nó chăm lo như con

- Không phải đâu Khanh, tao biết tính nó mà . Chắc là nó đóng tiền học cho ổng . Tao chưa tốn một cắc cho ông nào cả, chỉ có một lần mua coke uống mà thui .... hehehe

- Thì .. thì ... hỏng dại trai thì dại gái ... mày hên gặp người dại gái còn nó hẩm hiu thì dại trai .... hihihi

- Càng nói tao càng muốn đá cho ổng một phát quá chừng

Chán cảnh tình éo le, tôi tự nhủ : Không biết những người bạn đồng tuổi còn lại, có va phải vào lưới tình hay không ?, mà chưa gì đếm trên đầu ngón tay đã có ba đứa bị rồi . Tôi thở dài bảo Thụy

- Mày lại tức khí dùm cho bạn nữa rồi Thụy à, và có lẽ tụi bạn này của mày điên lên mất rồi . Người ta có câu này

Tò vò mà nuôi con nhện,
Đến khi nhện lớn, nhện bỏ nhện đi
Tò vò ngồi khóc tỉ tê
Nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?

- Ừ, tụi mình là cả một lũ điên ... hahaha

- Một đám điền đô chơi với nhau, nồi nào úp vung nấy .... hihihi . Tôi cảm thấy vui vì bạn tôi không từ chối nhập bầy - Còn tụi ở VN ra sao ?, mày có meo miếc gì của ĐTâm, BHằng & Hà không ?

- Bận quá Khanh, đi làm về là nằm dài ra giường . Tụi nó không liên lạc, cho nên tao cắt luôn . Hà thì vẫn còn

- Tao có hứa với MTrà, scan hình hồi tao về VN chụp chung với ĐTâm & BHằng mà còn bỏ nằm chỏng trơ ra kia . Hình đi SW em mày chụp gửi cho tao xem cái coi . Mấy giờ mày đi thăm MTâm ?

- 12 giờ tao đi, từ tao xuống đó có 45 phút, mày biết mà

- Vậy khi mày tới đó, tao sẽ phone cho nó

- Mày muốn nói gì tao nhắn cho

- À, có gì đâu, cám ơn hôm trước Tết nó gửi tặng tấm hình đóng trong khung, mày cũng biết rồi

- Nói mày nghe đừng cười, tao nhận mà tưởng như hình treo trên " ... " đó

- hahaha ... tao cũng nghĩ như thế, cho nên tao chưa có treo nó lên tường, mặc dù khung đẹp nhưng sao thấy ớn lạnh nghen . Để khi rảnh, đổi cái khung khác màu sáng hơn chút . Mày đừng nói cho nó nghe, có bị chửi thì đừng bảo sao sui há

- Mày chờ tao nha Khanh, tao bật speaker cho mày nghe, tụi mình nói chuyện tay ba

- MTâm hả, Thụy nè, có con Khanh ở đây . Thụy dùng celf điện cho MTâm

* Mày đó hả Khanh, khỏe không ?

- Vẫn vậy hà, mày sao rồi ?, nghe nói hai bé bị bệnh

- Hai đứa bị sổ mũi thôi, đêm hơi quấy . Chừng nào mày chống lầy hả, không còn trẻ đâu nhe, càng già càng khó tính ra

- hihihi ... chuyện đâu còn có đó mà . Mày có mua thuốc xịt mũi không ?

* Đợi lâu quá làm sao kết sui gia hả mày ?. Tao đi bác sĩ họ bảo ra mua nước muối

- Ủa nước muối để làm gì ? Thụy tò mò hỏi

- Mua chi MTâm, mày lấy một muỗng muối hoà chung với nước rồi kê phễu vào từng lỗ mũi một đổ vào là xong ngay

* hahaha ... ý kiến hay đó Khanh

Hai đứa tôi cười như nắc nẻ, trong khi Thụy tưởng thật và không hiểu tại sao là dùng nước muối xịt mũi

- MTâm, mày đặt hai bé nằm nghiêng nó sẽ dễ thở đôi chút, còn như nhiều quá mày kê miệng vào hút ra

* Ghê quá, thôi MTâm không làm đâu

- Con Khanh nó còn độc thân mà rành còn hơn là mày đó MTâm

- Tao bị quần quá nên phải học theo thôi. À Thụy, nước muối để chửa bệnh nghẹt mũi hay chảy mũi ở em bé, người lớn cũng có bán . MTâm, con mày, mày không làm thì ai làm, để như vậy hoài vừa khó thở mà tội nữa

* Mà Khanh, MTâm đọc báo thấy họ nói bên HL xuất khẩu hoa Tulips sang đây nhiều lắm

- Nếu mày muốn, tao gởi sang tặng vài củ trồng cho vui nhà

* Tao có hai củ trồng muốn đứt hơi, trồng nữa mày khỏi thấy mặt tao luôn

Sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện, cả ba đứa cùng cúp máy để cho Thụy sửa soạn . Hẹn nhau một tiếng sau tại nhà của MTâm . Nhưng tôi không chờ lâu được vì còn phải lên chuồng để ngày mai đi cạo giấy

- Ủa, tao tưởng mày đang ở nhà Thụy . Tính cùng Thụy chạy xuống đây tạo " bất ngờ " chớ !!

- Đâu có, tao đang ở HL mà ... hihihi .... sẽ có dịp gặp sau nha ... con Thụy nó cằn nhằn là tao chỉ qua đó khi nào nó chít ... hahaha

Cuối cùng, tôi đã làm được điều mà mình muốn, đó là : Cám ơn bạn đã gửi nó đến cho tôi .

EWS 27.02.2004
























Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả