Giả Sử 20 Năm


(Thanks BaoTram, TT, VT & LVT for the poems which give PV the inspiration to write this story!)


"Vô ưu

mà vẫn

nhớ mình

Tựa như chiếc lá

bên đình tương tư..."

(VT)


Thu đến thăm. Bạn bè hai mươi năm chưa một lần gặp, ngoài những tấm hình, thỉnh thoảng gửi cho nhau . Thu vẫn như ngày nào .


Vừa dựng chiếc cuốc xuống, Quân đưa tay vào túi quần định lấy chià khoá ra mở cửa bỗng có tiếng từ sau lưng:


- Anh về đây lâu chưa ?

Thu ?! .. Chàng quay lại, từ sau giàn Bí nàng bước ra , vẫn chưa định thần. Chàng trả lời theo phản xạ tự nhiên:


- Mấy năm rồi


Tuy lần đầu nghe tiếng nhưng chàng nhận ra ngay vì vẫn phảng phất hình ảnh của Thu mà . Thu nhìn bao quát, khẻ hỏi:


- Sao trồng toàn maple ?

- Em hỏi thật à?


Nàng mỉm cười . Nụ cười Thu, sao cứ như trong mộng .


- Dưa ăn được chưa, ông chủ ?


Nàng vẫn nghịch như hồi con gái . Mà Thu trông như con gái có khác, chỉ gầy hơn trước . Quân mỉm cười, khẻ lắc đầu .


- Đi giáp chưa ?

- Dạ rồi, anh có trồng cà ?

- Có ...


Cảm xúc chợt dâng làm Quân nghẹn đi, giọng trở nên thấp:


- Cherry tomato


Chàng không dám nhìn nàng, sợ kỷ niệm quay về làm khổ mắt Thu . Nàng mê cà cherry, những trái cà tròn nhỏ, ngọt ngây . Và vẫn hay hỏi "Cà có trái chưa anh ?", "Cà chín chưa anh ?" hay "Khi nào em được ăn cà" Có lúc lại đòi chàng chụp hình gửi sang, hết đòi xem vườn hoa của chàng, lại đòi xem giàn mướp . Thế là chàng phải tậu digital camera để tiện phục vụ nàng .


Nàng vẫn còn nhớ ? Chàng biết vậy! ... Chàng đã yêu nàng ngây dại ở điểm đó, nàng sâu sắc lắm, tỉ mỉ lắm, tiếc là chàng tu chưa đủ phước .


- Anh Hai mất sao Quân không cho em hay ?

- Thì cũng vậy thôi . Thái cho em biết ?

- Da.


Tiếng "Dạ" trong như mơ .


- Em đến phá sự yên tĩnh, anh không trách ?

- Thu à, sao em lại nói vậy ? Nơi này vốn ...


Chàng chưa dứt lời, mắt đã rưng rưng, dù không nói nàng cũng thừa hiểu, cảnh sống này cả hai từng mơ ước.


- Sao em không bảo Thái phone cho anh, lại lặn lội vào đây cho mệt ?

- Quân

Quân vẫn ngọt ngào .

- Gì đó em ?

- Dạ không chi.

- Thuận sao em ?

- Dạ, anh ấy vẫn khoẻ.

- Ừ.

- Quân ...

Quân ngước nhìn khoảng trời mong lung để nhớ Thu. Nàng vẫn như ngày xưa, hay gọi để người ta hồi hộp sắp ngất rồi im lặng .


...


Xế chiều, nắng ngả màu, dáng nàng nghiêng nghiêng . Như hồn Quân đã nghiêng một dạọ Và bây giờ, không được phép nghiêng, chàng phải đứng thẳng, dù lòng chưa dứt . Thu khẻ:

- Em về nha

- Ừ

Chàng nói như bình thản lắm thật ra trong lòng muốn níu nàng: "Thu ơị..em đừng đi!"


Gió xào xạc .


Nàng đi .


Chàng đứng đó, giữa rừng maple xanh thẩm. Nhìn nàng đi như ngày xưa, đôi mắt này đã đổ lệ vì chàng biết bao nhiêu lần. Vì thế chàng không cho phép mình yếu lòng, "hãy để nàng đi" chàng nhủ thầm . Mặc dù ngày ấy chàng đã bóp nát đôi tim. Ngoài danh hiệu người yêu, chàng còn xem mình là người anh phải bảo vệ hạnh phúc cho em gái . Nàng lên xe cưới để yên lòng Cha Má . "Cha Má " Hai từ thiêng liêng ấy, chàng từng thầm mơ để được gọi với tất cả lòng yêu kính . Ba Mẹ mất sớm, cùng anh Hai trôi nổi đến đảo Thái . Những vinh nhục, thăng trầm của đời người, ở tuổi vừa ngoài 30, chàng tưởng đã yên, bỗng nàng đến, như cơn mưa hạ, rưới mát đời chàng . Quân bỗng khao khát được yêu, và đã yêu cuồng nhiệt, Thu cũng đáp lại bằng tất cả yêu thương . Cả hai tuy chưa lần gặp mặt lại đặt trọn lòng tin yêu, cùng chăm nom cây hạnh phúc, một tương lai đầy hứa hẹn, mộng ngày nàng ra trường chàng sẽ mang lễ sang.


Trăng tròn vì nhớ thề xưa

Mộng tròn tình vẫn còn chưa đủ tình

Ngẩn ngơ anh gọi ...Ơi mình!

Trăng soi gối chiếc chân tình chờ em

Đêm nay trăng rụng bên thềm

Anh soi bóng ngã gọi em, ngất lơì

Mình yêu ... hai tiếng bôì hồi

Minh sơn thệ hải đẹp đôi sẽ chờ

Mườì năm quên mất tuổi ngà

Bỗng em chợt đến thăng hoa mơ hồng

Nắng về cho mắt em trong

Cho môi em đỏ đơì không khó buồn...


Cả trăm bài thơ Quân viết trong những đêm thao thức chờ bóng Thu xuất hiện. Chàng yêu Thu như chưa từng yêu, ngoài mối tình đầu thời còn đi học, "Thu, chỉ có Thu"! ... Bút hiệu của chàng cũng có từ đó, "Hoài Thu", nàng là người tình, ý thơ cùng nỗi mong chờ khoắc khoải! Hai nươi năm trước đã vậy và bây giờ, hình như không thay đổi. Dù chàng đã cô giấu lại, nép mình vào cái vỏ ốc ngày xưa, khi chưa có dấu chân Thu đặt lên hòn đảo hoang vu này.


Từ ngày quen nàng, Quân trở nên ngoan đạo lạ thường, mặc dù ngày trước ba, bốn năm học giáo lý chàng cũng định bụng mang tình yêu cao cả dâng Chúa. Gặp và yêu ở ngoại dự liệu, Quân đã yêu Thu như con chiên yêu chúa. Và hai mươi năm qua, chàng vẫn yêu, trong căn nhà gỗ này, giữa rừng hồng diệp yên ắng, không ai quấy nhiếu tình yêu của chàng. Mặc sức chàng nhớ, hình dung đến nàng trong mỗi ngày, chung nhịp sống. Cũng vì vậy chàng đã đến đây, tránh sự quan tâm của anh chị và hai cháu, Thái - Vy. Mỗi cuối tuần sau khi tan Lễ, Quân lại về thăm nhà.


Cũng như Thu, chàng thỉnh thoảng lại gửi điện thư, vài dòng vắn tắt để nàng yên tâm, "Anh vẫn bình yên". Lời lẽ họ trao đổi nhau, thông thường tưởng chừng lạnh nhạt, nhưng chỉ có họ hiểu được, sự quan tâm của nhau. Từ lúc nắm được tình hình êm ấm của vợ chồng nàng, Quân an tâm vắng bặt. Cuối cùng Thu cũng tìm đến, có lẽ do Thu van nài qúa Thái đã không cầm lòng được và đã bán đứng chú mình .


...


Thuận đến thăm. Cùng lời hát. Lời hát buồn man mát, một chút đau, đủ để đưa Quân lìa cõi đời.


còn tiếp ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả