Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đóng Mở


Buổi tối . Trời mù mịt mưa giăng . Trở về từ một buổi tiệc sinh nhật, cảm thấy nặng nề . Phòng ngủ quên vặn cửa sổ nên mưa lùa vào ướt lạnh . Thò tay định vặn nắm cửa sổ, ngẫm nghĩ, tôi lại mặc kệ nó .

Mở những gói đồ mua tặng Tê . Cầm hai chiếc áo khoác, tôi ngập ngừng . Tê sẽ thích cái nào ? Buổi trưa đi shopping gặp hai chiếc áo nằm cạnh nhau, ai biết tôi đã đứng cả giờ ngắm nó, lưỡng lự, và cuối cùng tha cả hai về nhà!

Tê vẫn thường than thở "Em phải chọn một trong hai, Cutie ạ! Không thể đi hai hàng như thế được!" "Nhưng Tê, cả hai đều có điểm tốt điểm xấu, làm sao em chọn được ?" Tê thở dài, đầu hàng mỗi lần tôi "wishy washy" như thế! "Phụ nữ là 1 động vật phức tạp" Tê vẫn thường bảo tôi "Và em là the most complicated thing in the world I ever ran accross! How do I ever love you this much ?" Tôi cười, thay cho câu trả lời .

Một lần hai đứa cãi nhau, Tê buộc tôi phải chọn giữa công danh và bạn bè . Anh bảo tôi quá ôm đồm khi cứ mãi lo toan những chuyện bao đồng từ bạn bè . Tê không thích tôi cứ "ăn cơm nhà, vác ngà voi" lo việc cho người, mặc dù chính tôi biết, bạn bè đôi kẻ quả tình chỉ lợi dụng lòng tốt của mình! Anh không trách, nhưng bảo tôi đó là những việc vô bổ, khi tôi cần để dành những khoảng thời gian đó cho việc học, việc làm, và cho cái board exam của mình . Lần đầu tôi thấy Tê giận khi tôi không nghe lời anh, vẫn tiếp tục với internet . Tê bảo tôi cứng đầu khó bảo . Anh bảo tôi chỉ có thể chọn một, hoặc nghe lời anh, bớt ôm đồm lại một chút, hoặc đừng bao giờ tìm anh mà than thở nữa . Tôi im lặng . Chẳng phải anh đã hiểu rằng tôi không thể quyết định 1 điều gì cả hay sao ?

Đóng hay mở cửa . Lại cả 1 vấn đề . Đêm mưa thì thầm qua điện thoại, tôi than với Tê trời lạnh quá . Tê bảo đóng cửa sổ lại vì biết tôi có thói quen đó . Tôi bảo đóng vào thì ngộp! Tê bảo tôi nếu thế thì lấy áo lạnh mặc vào, tôi lại bảo không quen ngủ mặc áo lạnh, cộm chết, vả lại, mở cửa mưa hắt vào . Tê thở dài "em lại như thế nữa rồi Cutie ạ! Bảo đóng cửa cũng không chịu, mở cửa cũng chẳng xong, nói thế nào cũng không được! Em muốn làm sao hở Cutie ?"

Đóng hay mở ???

Đến tận bây giờ tôi cũng chắng biết mình thích gì, và muốn gì, nếu thật sự tôi phải chọn 1 trong 2 , giống như 2 chiếc áo khoác này . Làm thế nào để biết mình sẽ không chọn sai cái "option" nào cả ??? Cũng giống như tôi có nên nhận lời cầu hôn của Tê ???

Ước gì, cũng dễ như cánh cửa, cuộc sống còn 1 giải pháp thứ 3: Khép hờ!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả