NỤ HÔN ĐẦU

Tôi nhớ một lần sau buổi tan trường về nhà Tôi đã bắt gặp anh đang lui cui dọn đồ đạc vào phòng...Thì ra anh là con cuả người bạn ba tôi từ Đà nẳng ra Huế để theo hoc năm thứ 1 Y khoa . Thấy tôi anh gật đầu chào nhưng không nói. Nhìn khuôn mặc thật hiền và trắng trẻo nhưng không kém vẻ đẹp trai cuả anh tôi lại bắt đầu có hứng thú khi những ý nghĩ thật tinh quái đang hiện ra trong đầu óc cuả mình:"hahaha từ đây ta sẽ có người để nhõng nhẽo và phá phách rùị."
...Và đúng vậy một tuần sau tôi nũng nịu vòi ba tôi (....bởi vì ông cưng tôi nhất nhà đó mà...)
--Ba ơi mấy lâu ni con đạp xe đạp đi học, bị mấy anh chàng cứ theo đạp xe lạng bên con ,con sợ quá đi từ nay ba nói anh H. chở con nha ba..
Thế là sự yêu cầu cuả tôi được chấp thuận....Và từ đó sáng nào anh cũng đèo tôi đi học trên chiếc xe Honda cuả anh...Và những lúc tôi tan hoc trước anh chở tôi vào giảng đường nghe giáo sư cuả anh giảng dạỵ.. Mới đầu tôi hơi e ngại vì mình đâu phải là SV nhưng anh trấn an tôi và bảo hổng ai chú ý đâu vì nhiều bộ môn khác nhau đó mà.... Trong khi anh ngồi chăm chú nghe giảng còn tôi thì ngồi buồn hổng biết làm gì... Thỉnh thoảng máu tinh nghịch trong tôi lại trổi dậy .... tôi lại chu môi .thè lười, mắt thì đá lông nheo mí mấy anh bạn cuả anh ,...và các bạn anh lại viết thư bắn sang cho tôị.. Đôi lúc bắt gặp.. anh lắc đầu và cú nhẹ vào đầu tôị.......
.... Anh ham học đến độ râu ra lún phún cũng không thèm cạọ.. làm một lần anh đang chở tôi tan học... đang chạy ngon trớn tự nhiên máu tinh nghịch nổi dây tôi thò tay ra đằng trước giựt mạnh sợi râu trên môi cuả anh làm anh đau điếng giựt mình la lên ... Chiếc xe lang quạng ngã nhào may mà tôi phóc xuống kịp.còn anh thì té đau và bị trầy da.... Sau đó anh đã im lặng suốt quãng đường đi về nhà...Đó là lần đầu tiên tôi đã chọc anh giận...........
Sau lần giận đó thì anh lại làm hoà với tôi trước ..(Bởi vì anh hổng thể thiếu tôi khi đang cần tôi ghi lại nhừng bài tốc ký mà anh và các ban. đã ghi khi nghe giáo sư giảng dạỵ.)Tôi rất thích ăn chè cuả mấy bà bán hàng rong trước nhà vào mỗi tối, vì vậy đêm nào anh cũng chịu khó ra đó mua về cho tôi 1 ly chè loại đậu ván mà tôi thích nhất........và thường hay chìu chuộng làm vưà lòng những gì mà tôi vòi vỉnh....
Có một lần không hiểu sao tôi lại dẫn con bạn gái thân nhất về nhà để giới thiệu cho anh vì con bạn cuả tôi rất thích anh....Sau đó tôi lại gạ anh yêu cô bạn cuả tôị.... Anh chỉ nhìn tôi và bảo : hình như em đang điên đó... làm ơn cho anh yên tỉnh để học......Và lần đó chúng tôi lại giân nhaụ..Lần này kẻ làm lành là tôi chứ không phải là anh.......
Anh thì rất hiền nhưng mà đôi lúc cũng khá ranh ma .Vì vậy khi nào thấy tôi hờn ngồi xích ra xa thì anh thường lạng xe thật nhanh hoặc cho xe chạy vào mấy ổ gà nhảy lóc cóc làm tôi sợ mà ôm eo anh thật chặt ,....
Tôi nhớ có một lần anh mang về nhà một con ếch và bảo tôi: _Tối nay anh cần em giu'p anh để anh mỗ con ếch này thí nghiệm cho bài hoc cuả anh, em chỉ cần phụ anh ghi lại những gì mà anh tìm thấỵ..sau đó anh sẽ nấu cháo ếch cho em ăn bồi dưởng
Tôi ậm ừ bằng lòng ; nhưng khi anh đang bỏ con ếch lên tấm ván nhỏ và lấy đinh đóng chân nó xuống ván thì tôi lại chạy vào giường lấy mềm trùm lại giả vờ ngáy khò khò mặc cho anh kêu gọị. Khi xong xuôi anh nấu cháo rồi kêu tôi đậy ăn ... .Tôi ngồi dậy giã vờ vươn vai xong phóc ngay xuống nhà bếp thưởng thức món cháo thơm ngon do anh nấụ.. trong khi trong lòng cảm thấy vưà buồn cười và cũng vưà thương anh...Khi đó anh nhìn tôi cưòi bảo;
_ Mặt em trông hiền hậu dễ thương mà sao em ác với anh quá vậỵ.
Tôi nheo mắt chu miệng lên trả lời:
- Em ác hồi nào ,tại em buồn ngủ chớ bộ... sao lại đổ tiếng xấu cho em.......em khóc cho mà xem...
Nghe tôi nói khóc anh hoảng hồn( bởi anh cũng đã biết tánh lì cuả tôi đó mà):
-- Thôi thôi em đừng khóc, ..em mà khóc chắc tối nay anh khỏi học bài quá.......(hihihi đó là một chiêu thật tuyệt diêụ.mà tôi thường xử dụng với anh) ....
Tôi vẫn còn nhớ rõ ...vào một chiều mưa ,sau giờ tan học ,không biết xe hư hay bận ở giảng đường anh đã tới đón tôi trể gần 20 phút...trong khi cơn mưa đang từ từ kéo đến....Lòng tôi cảm thấy hờn giận anh ghê lắm...T hế là tôi ôm cặp bước lặng lẽ trở về dươi cơn mưa với đôi dòng lệ chảy dài trên má.....Một cảm giác có người theo bên cạnh ...tôi quay mặt nhìn lui ...té ra là anh đang xuống xe và dắt bộ theo tôị....Tôi quay mặt trở lại vưà đi vưa tức tưởi còn anh thi `đi sau lưng năn nỉ nhưng tôi lại không trả lời cho đến khi về đến nhà...Lần đó cả hai chúng tôi đều ướt tả tơi, dưới cơn mưa buồn muà hạ...Cũng lần đó anh đã năn nĩ xin lỗi và hứa lần sau hổng để cho tôi phải chờ lâu thêm lần nưạ......
... Thời gian cứ trôi qua.Tình cảm cuả anh đối với cứ lớn dần nhưng không dám tỏ.. ; chỉ nhìn ánh mắt tha thiết của anh nhìn tôi ;tôi cũng đã biết điạ vị cuả tôi trong lòng anh Còn tôi thì cái tinh tinh ngich càng lớn dần.....
...Một đêm nọ ..trong lúc anh đến nhà bạn mưọn vở về để đọc cho tôi chép vào vở cho anh ; tôi đã lấy toàn bộ vở và bút cuả anh đem đi dấu mỗi nơi mỗi nơi mỗi cái và viết một bản thông báo thật to, bỏ ngay trên bàn học cuả anh với câu:" Yêu cầu ai về nhà thấy gì trái ý thì tựl àm không được lãi nhãi; nếu không sẽ trở thành con khỉ ăn ớt "...và tôi về phòng trùm kín chăn mà cười đến độ me tôi vào thấy đã lấy cây roi mây quất một cái thật đau cho tôi nín không dám cười nữa...Nhưng khi me tôi đi khỏi tôi lại bật lên cười rúc rích khi nghĩ đến bản mặt xìu như cái lốp cuả anh .....
.....Sau nhiều lần bi tôi phá phách anh lên trường mươn một cái đầu lâu người về bỏ trên bàn học cuả anh với cái khăn đỏ trùm lên: Anh biết tôi có bản tánh sợ ma , nên làm vậy tôi không thể vào phòng anh để phá phách....
....Một đêm nọ thấy anh còn đi vắng tôi lại rón rén trở vào phòng anh định kiếm có gì để phá anh...Khi tôi mở tấm vải đó ra thấy cái đầu lâu tôi đã sợ hãi khóc thét lên....May thay vừa lúc anh vào đến...Có lẽ thấy tôi quá sợ hãi nên anh đã ôm chặt lấy tôi vỗ về... còn tôi thì run rẫy khóc trong lòng cuả anh. ..Lần đó anh đã can đãm đặt nụ hôn thật dài lên má tôi và bảo : từ nay em đừng phá anh; để anh học cho thành tài ,khi ra bác sĩ anh sẽ xin ba má em cho anh cưới em về làm vợ.... Mắc cở làm tôi đỏ bừng mặt xô mạnh anh ra và bảo_ Hổng thèm ...làm anh tưng hửng đứng nhìn theọ.......
Từ đó sự thẹn thùng làm tôi không còn tư nhiên khi gặp anh .Còn anh thì có lẽ cảm thấy ngại ngùng và buồn vì lời từ chối cúa tôi nên đã xin vào nội trú tại cư xá , chỉ thỉnh thoảng ghé về thăm .
Đôi lúc nhớ lại cảm giác cúa nụ hôn đầu tiên đó tôi chợt nghe nóng bừng lên má và cảm thấy như có mấy con kiến bò lên đó .....
Bây giờ thì tôi biết anh đã thành bác sĩ và đang làm việc trong một thành phố của nưóc MỸ nhưng tôi không biết là anh có còn phút giây nào để nhớ lại kỷ niệm xưa hay không ?.Và chắc anh cũng không biết rằng khi tôi nói câu từ chối "không thèm"thì lòng tôi cũng rất bức rứt xốn xang vì trong lòng tôi không hề ghét anh mà rất mến anh ...

.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả