Tóc Gió Thôi Bay (tt)

LÁ DIÊU BÔNG

Anh Cả viết cho Văn một lá thơ, nhưng khanh không hê hay biết .Anh bảo "Văn hãy lo thu xếp chuyện của Văn,còn Khanh thì gia đình đã lo xong rồi ."
Văn gởi trả lại và hỏi Khanh "đó có phải là sự thật"
Lòng Khanh rối như tơ vò .Dù Khanh có yêu Văn nhưng Lệ thì sao ? Gia đình Khanh chắc chắn không vui lòng để Khanh rơi vào hoàn cảnh khó xử .Khanh im lặng .Văn vẫn chờ đợi.

Khanh ra trường nhận dạy ở một nơi rất xa Thị Xã ,tìm quên trong nghề nghiệp và sinh hoạt với học trò .
Một lá thơ từ Mỹ gởi về khanh phải ra bưu diện để ký nhận .Ai nhỉ ?
Vy Đỗ ! Cầm lá thư trong tay Khanh chỉ muốn xé ra đọc .Thầy vẫn còn sống , thầy còn nhớ đến Khanh !
Trong lá thơ thầy hứa sẽ về vào dịp Tết mong rằng Khanh sẽ đón ở phi trường .

Christmas năm ấy Khanh mặc áo dài trắng , mua một bó hoa hồng chờ chuyến bay đến .Vừa vui, vừa lo, vừa thẹn,lâu quá không biết có nhận ra thầy không ? Khi gặp thầy phải nói những gì ? làm gì ?

Một người đàn ông cao to,chửng chạc,mặc vest đen,tay kéo chiếc vali .
Khanh nhận ra ngay dù thầy già và mập thêm một chứt
Trong đám đông đưa tiễn,ai đó gọi thật to
-Vỵ..Vy ...!
Khanh mừng thầm, cũng có người đi đón và nhận ra thầy
Thầy Vy nhìn,vẫy tay , mĩm cười, tiếp tục theo đoàn người đi ra cổng
Thầy mừng rở bắt tay từng người thân và đưa mắt tìm kiếm.Khanh vội lên tiếng
-Thưa thầy
Thầy Vy ngập ngừng giây lát, cố mường tượng cô học trò nhỏ xa xưa với cô gái xinh đẹp trước mặt có phải là một
-Em khác xưa nhiều lắm ...càng lớn trông càng xinh ra .
Khanh cúi đầu e then
-Dạ cám ơn thầy

Căn nhà khang trang rất gần phi trường .Anh Quí, người bà con cô cậu với thầy Vy .hai vợ chồng có trạm bán xăng và cửa hàng bán Tivi, cassette ở Tân Bình.Người giúp việc, bạn bè đông đảọ Họ chuẩn bị buổi tiệc để đón khách. Khanh cảm thấy lạc lỏng .
-Sao em buồn vậy Khanh ?
_Dạ ..
_Em ở lại chút xíu nữa đi với thầy một vòng thành phố hay mình đi xem ca nhạc ,dược không Khanh ?
_Dạ được !
Thầy Vy nói tiếp
-Ngày mai thầy về lại quê với em.Thầy muốn thăm trường và tìm vài người bạn cũ
Khanh đồng ý .Khanh sẽ tìm cách liên lạc bạn bè cũ họp mặt với thầy cho vui.
Khanh xin phép nghĩ một tuần,hướng dẫn thầy đi thăm vài nơi,lo cho thầy ăn, nghĩ
.Thầy về Sài Gòn, Khanh trở lại trường lớp,hình như có khỏang trống vắng,có nỗi buồn vô cớ nào đó.
Ngày tiễn thầy ra phi trường Khanh bật khóc.Thầy choàng tay qua vai Khanh,Ôm sát vào người,khẻ nói
_Anh sẽ trở lại
Một niềm vui nhè nhẹ, len lén đi vào tâm hồn.Khanh lau nước mắt, gật đầu
-.Vâng

Một tuần lễ sau khi thầy Vy về lại Mỹ Khanh nhận lá thơ
"Khanh thương,
Anh rời sài gòn lúc một giờ.Ngồi trong phòng đợi gần hai tiếng anh chán chường lòng băn khoăn thương nhớ.Mãi đến hai giờ chiều máy bay mới cất cánh.,bốn giờ chiều tới Manila,ở đây anh đợi gần ba tiếng đồng hồ, lập thủ tục đổi vé máy bay,đến bảy giờ chiều đến Honolulu,Hawaii.
Ngồi bên cửa sổ lòng lâng lâng buồn vô vàn,nhìn mây trắng bay anh nhớ màu áo trắng em bay mà thương nhớ vô cùng.
Từ Manila bay đi Honolulu mất mười ba giờ qua Thái Bình Dương bao la anh đã không tài nào chợp mắt vì cơn nhớ thương bao phủ ..Hình ảnh và kỷ niệm những ngày bên em lại hiện về.Đó là những ngày đẹp tuyệt vờị Anh không muốn xa em,thế mà bây giờ anh lại xa em diệu vợị Anh tự trách mình đã không đủ can đảm để thốt lời "Yêu em".
Từ Honolulu,bay về California mất sáu tiếng.Anh đến phi trường Los Angeles lúc tám giờ.về đến nhà ,buồn và nhớ em lắm.
Anh viết thơ để bày tỏ cùng em .Nếu em đồng ý ,anh sẽ nhờ anh chi. Quí đến gia đình dạm hỏi và tiến hành thủ tục qua Mỹ cho em .
Anh dừng bút ở đâỵ Rất mong tin em
Thương em nhiều
Đỗ Vy"

Không tin đó là sự thật.Khanh có đọc câu chuyện thần thoại "Hoàng Tử với cánh buồm đỏ thắm" .Cô gái nơi miền hoang dã ,mơ một vị hoàng tử từ phương xa đeo vào ngón tay áp út một chiếc nhẫn như trong giấc mơ bà tiên đã nóị.Khanh được may mắn đó không ?Khanh không tin một người kỷ sư có công ăn việc làm,tài năng, đạo đức như thầy lại về vùng xa xôi ở Việt Nam để lấy vợ Thêm phần tình yêu đối với Văn ,một vết thương chưa lành hẳn trong tim của Khanh .Tình yêu đối với Khanh đó là sự lừa dối,những lời nói yêu thương chỉ trên chot lưỡi đầu môị Khanh đã mất niềm tin.Khanh lưỡng lư.
-"Ba Mẹ không có ý kiên,bởi đó là hạnh phúc của con ,quyên lựa chọn của con."
Đó là ý của Ba Me.
Còn anh Cả lại nói
-"Em hãy quên Văn đị Qua Mỹ dù sao em cũng có tương lai hơn.Ở đây đi đạy hao hơi tổn tiếng, tháng lương mua được cái áo."
Cũng trong thời gian đó, Lệ sau khi sinh xong được bé trai,Me. Văn thương cháu ,muốn nhận Lệ về làm dâu Văn một mực chối từ.Lệ tìm đến nhà Khanh nói những lời khiếm nhã .Khanh uất hận vô cùng.
Khanh viết thơ cho thầy Vy rằng Khanh đã đồng ý .
Trong thời gian ngắn anh chi. Qúi đã đem lễ vật tới coi như lễ ra mắt .Khanh cứ mặc buông xuôi cuộc đời trôi theo dòng nước
Khanh lo thủ tục sang Mỹ mà lòng buồn vời vơị Trong âm vang vẫn còn vọng tiếng hát của Văn ngày nào ,đôi dòng lệ chợt tuôn trào

"Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em

Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh

Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng

Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng ? "
( Lá Diêu Bông-nhạc Trần Tiến)

(còn tiếp)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả