Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Never say .... Never !!!

Năm nay, cũng như mọi năm, cứ vào đầu tháng tôi lại ngồi nắn nót từng lời chúc Mừng Sinh Nhật Bạn lên tấm thiệp vừa ý của mình để gửi về cho kịp ngày vui của bạn .

Có lúc, tôi cứ đinh ninh rằng những gì mình đang nắm chặt ở trong lòng bàn tay này sẽ là mãi mãi thuộc về mình. Nhưng, có mấy ai khi ngủ nắm tay từ thâu đêm cho đến suốt sáng hay không ?.

Rồi vào một ngày, khi mà mình nhìn nhận ra được điều ấu trĩ ấy thì cái mình đang nắm giữ đó sẽ vụt biến mất như một ánh sao băng, nó từ giã bầu trời và các vì tinh tú còn lại để hoà lẫn vào trong màn đêm yên tịnh.

Khi mất, tôi đã luyến tiếc và tuyệt vọng như thế nào, bạn có biết hay chăng ?. Và đã có bao giờ bạn tự vấn rằng: tôi đã làm gì trong thời gian ấy ?, cuộc sống của tôi dễ dàng và khó khăn như thế nào ?. Hay chỉ là những câu đùa giỡn trên vết rạn của con tim, một hụt hẫng, trống vắng trong tâm hồn thay cho lời của thầm lặng ? .

Bạn có còn nhớ đến cây thước, ngày mà bạn cầm nó tính vứt qua cửa sổ khi mà chỉ còn chừng nhiều tiếng đồng hồ nữa là tôi sẽ từ giã miền đất Mẹ .

- Đừng quăng nó đi

- Tại sao ?

- Cái gì đối với mình là vô dụng, thì người khác sẽ là hữu dụng .

Tôi biết, tôi đã là cây thước trong tay của bạn, một khi nó đã sang một thế giới khác thì kể như là chấm dứt, có đúng như vậy không ?.

Người đã cùng bạn đi, và giờ đây người hỏi tôi có nhận không khi mà người giao bạn lại cho tôi ?.

Còn tôi .... câu trả lời vẫn sẽ là KHÔNG, khi mà đã có lần trong đời, tôi đã vội vàng buông lấy câu ấy . NEVER SAY NEVER !!!

Mừng Sinh Nhật Bạn tôi,

EWS 03.03.2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả