Nothing to fear, but to fear itself

Nó ngấm bức tranh còn chưa kịp khô, rồi bật cười .

- Tuyệt! Tuyệt!

Màu sắc loè loẹt, nghệch ngoạc, không rõ hình thù. Vì nó đã phếch rất nhiều, phếch từ bốn hướng, vẹt lên bất cứ màu gì nó nghĩ ra, hình chi nó chạm đến. Thỉnh thoảng Nó dừng lại. Cái nhìn từ tha thiết thán phục lại đổi sang giận dỗi, hằn học với những đường cọ sặc sỡ đổi sang nhuộm đen sền sệt.

Như không đã nư, nó đổ cả lên đó, những giọt sơn nhỏ giọt, rồi chảy dài, cái màu đỏ như máu, màu xanh nước biển, hoà quyện . Cái màu tím được hình thành, chảy dài, nhểu xuống chân nó .

Ôi mưa! Sao mưa màu tím nhỉ. Nước mưa mằn mặn.

Không, mưa màu xanh, màu vàng, vàng chanh. Màu xanh, Xanh lá mạ .

- Không, mưa màu đỏ -- Màu đỏ giận dữ
- Mưa màu vàng -- Màu vàng hét to
- Không, mưa màu xanh -- Hắn nhíu đôi mày xanh ngắt lườm ả áo đỏ
- Im! Ta bảo các người im!

Nó phát điên lên vì tiếng cải nhau của các màu .
- Mưa màu ngủ sắc -- Nó hét to
- Không! Không! Mưa không có màu gì cả!

Các màu đang nhốn nháo bỗng im thinh thích, cả mấy chục đôi mắt quay lại nhìn nó . Khiếp qúa! Nó ôm đầu bỏ chạy . Những khuôn mặt xanh ngắt, đôi mắt rực lửa, dữ dằn, răng nanh trắng muốt, đôi môi thâm tím rùng rợn.

Nó càng chạy hình như họ càng đuổi theo . Sao họ trở mặt với nó, mấy ả dịu dàng, lượt là đâu cả rồi ? Sao để bọn yêu quái này vào đây . Họ đâu . Họ đâu ?

Nó qụi xuống:

- Đừng theo ta nữa . -- Nó van nài -- Làm ơn!
- Chúng tôi đây mà
- Không! các ngươi là giả

Nó lầm bầm: Giả. Tất cả là giả!

Yên lặng hồi lâu, nó chợt quay sang ả áo trắng thật khẽ:
- Xin lỗi

Ả cười hiền hoà. Theo sau vẫn mấy chục đôi mắt, nhìn nó, van lơ, từ tốn hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra ?

Nó im lặng. Không một tiếng động, dù là hơi thở khẽ. Nó lại quay sang mỉm cười. Họ cũng thở phào nhẹ nhỏm. Ừ, họ lại trông hiền như trước.

Có lẽ họ không giả. Chỉ có nó. Những buồn vui, thương ghét, bất mản, thất vọng bị ức chế lâu ngày không lối thoát trở nên oán hận, càng cố chôn sau lại vô tình nhân lại sự phản kháng mà nó không có đủ sức để kìm chế, đôi lúc nỗi loạn. Như mạch nước ngầm bên trên nhìn bằng phẳng phía dưới ai đã biết gì! Cứ như lời Ông Roosevelt đã nói: "Nothing to fear but to fear itself". Hơn một lần đọc và nghe nhắc đến, nhưng đây là lần đầu tiên nó chợt nhận ra!

02.24.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả