Một Góc Nhỏ Cho Riêng Mình

1. Mình biết bây giờ nói chi cũng vậy .

Còn vài tháng nữa là xong rồi mà. Can đảm một chút đi nào!

Hôm nay chẳng biết mình đã làm chi, có lẽ đã làm người khác không vui. Mình vui trong cái vui, buồn trong cái buồn chỉ có mình hiểu.

Có lẽ người ta nói đúng, người buồn nhìn cảnh có vui bao giờ. Hôm nay trời không nắng, mây xám giăng đầy.

Mình cười. Cười để biết mình còn có thể cười được.

Có những lúc mình muốn khóc một trận cho đã . Như ngay lúc này! Nhưng không . Mình vẫn cười . Nhỏ P. hơn một lần khăm phục bảo: "Lúc nào cũng thấy nhỏ vui cười hết, hay thiệt!"

Mình lại cười . Cũng nhờ nụ cười này, mình đi đến được "ngày nay" . Tuy có những lúc mình muốn bỏ cuộc . Nghĩa đến tình yêu của Ba Mẹ, sư hy của chị T mình lại nhăng răng ra cười . Và đã đi thêm được một đoạn .

Mình chưa bao giờ than khổ . Vì ai không có nỗi khổ riêng .

Lại cười.

Kìa, nắng đã lên, bầu trời sáng hơn một chút, mây cũng trắng dần . Đẹp, như lòng của chị T!

@@

2. Ngọn pyramid màu xanh, nhô lê, sau căn nhà đậu xe ngói đỏ .

Màu xanh.

Biển.

Biển ẩn sau hàng cây trơ truị lá . Nhìn kỷ lại, thì ra vài mầm sống đang cố vương lên.

Lẽ đương nhiên mà, muốn sống thì phải vậy . Trời mùa đông, trong cái lạnh cay nghiệt, ngủ vùi một chút, đợi xuân sang, lại tiếp tục sự sống.

Mình ước mình cũng có thể làm được điều đó, núp lại một luc'' .

3. Bình yên. Không phải, yên tĩnh. Mình vẫn thích vậy mà.

Nhưng chẳng biết, yên lặng được bao lâu . Mình có linh cảm, sắp có bãọ Một trận bão thật tọ Mọi việc rồi sẽ thay đổị Chưa biết, sự đổi thay ấy có tốt không?

Cứ bình tĩnh mà rung. Mỗi lần nhắc đến câu này, mình không nhịn được cườị

Không sớm cũng muộn mà. Chỉ mong "kết quả" không tàn hại như mình hình dung, thuyền không đắm, cá lại đầy khoang, nắng sẽ lên, pha đẹp ở cuối chân trời.

Hết yên tĩnh rồị Một trận ho kéo dà như pháo Tết, pháo bông thôi nhe . Ừ, màu mè một chút cho đẹp.

@@

4. Tư dưng bây giờ muốn về nhà, muốn lang thang một chút. Nhưng không được đâu, có việc phải làm mà.

Ông thần lười, không biết điều tí nào, hết giờ nhập saỏ Làm ơn đi chỗ khác cho tôi nhờ!

Sao ngọn pyramid, lúc xanh đậm, lúc nhạt vậy kià?

Ờ, hay là lúc nắng nhiều, nắng ít . Chắc vậy rồi . Tiếc thật! Nếu có giá vẻ ở đâỵ

Mấy năm rồi không đụng tới, có còn được như xưả Xí! Làm như dân chuyện nghiệp không bằng.

Kệ ta! Ta là vậy! Ta cũng chuyên lắm mà, chuyên theo cái của ta, cách nhìn của ta!

Bỗng dưng mình lại nhớ, không biết thư viện còn lưu giữ chăng? ... Tiếc! Ngày rời S.G. mình không kịp mang theọ Chắc thầy sẽ cho mà.

Nhắc đến thầy, mình lại thấy mắc nợ, mớ hình công thầy chụp cực khổ, cho mình mượn để thực tập vậy mà mình đành rinh luôn. Bây giờ mỗi lần nhìn lại, thầy tin nhầm người rồi, thầy ơi!

03.02.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả