Ước Mơ Hoang Đường

Bạn có mơ ước chi không? -- Ừ, có lẽ trong mỗi chúng ta ít nhất một lần phải đối diện câu ấy.

- Mình đấy à?


Có chứ . Những giấc mơ dư biết không thể xảy ra trong đời thật! Mình vẫn mơ. Đã bảo là ước mơ đấy mà. Thì mình mặc tình mơ thoả thích .

Có những lúc mình muốn sải cánh bay mút tận chân trời tắm mát trong nguồn suối mơ, vui cùng gió mây chiều lững lơ.

Cái đáng qúi của hiện tại là tuổi trẻ cùng vạn niềm mơ ước. Thế thôi, cũng bó buộc vào bổn phận và những trách nhiệm. Giấc mơ hoang đường lang thang trên vùng thảo nguyên, đêm ngắm sương trãi mình trên đồng cỏ, không muộn phiền lo lắng, không dưới sự thống trị của ai, hay quy lệ nào.

Mơ để vui, có mơ mới cứu mình ra khỏi vũng buồn chán, tẻ ngắt của đời thường được bao bộc bởi những thứ "quá thật"!

Mình qua nhiều nơi, đến nhiều chỗ, quen biết nhiều và yêu. Trải qua không biết bao nhiêu mối tình, tình trong cái huyền hoặc riêng, thế giới thi - văn. Mỗi một bài thơ, một câu chuyện mình viết, mình đã yêu, yêu say mê nhân vật chính mình tạo ra. Ừ, thà vậy! Yêu những cái không thật, khi ta gọi hắn đến, buông bút hắn đi . Quyền sinh - sát, nắm trọn trong tay, hắn chẳng dám nghe lời sao ?

Ừ, mình sẽ yêu. Yêu đến khi giọt mực lòng mình cạn khô, tay run không còn viết được nữa.

'03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả