Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Du thủ ... Du thực

Đang ngồi ngắm nhìn những làn khói đan ngang dọc bầu trời bởi các chuyến bay ở trước mặt, tôi bỗng thèm được hưởng cái cảm giác cất cánh và hạ cánh của máy bay quá chừng.

Tính sơ trong đầu gần được một năm, không biết năm nay tôi có đi được đâu hay không vì chân tôi đã chồn lắm rồi . Nửa muốn chạy rông mà nửa thì chưa ngã ngũ . Kệ, tới đâu hay tới đó, có gì liên lạc với nhóm bạn sau .

Chuông reng, báo cho biết thứ sáu ngày mai, tôi sẽ trở lại làm cho nơi kia trong vòng 4 tuần, đúng như dự đoán của những đồng nghiệp mới . Trò chuyện với ông Henk, người mà tôi thường đi dạo chung vào buổi trưa, vào ngày cuối làm việc ở đây, ông đã nói với tôi :

- Nơi này sẽ không thả bạn ra đâu

- hihihi .... Tại sao lại bắt tôi mới được chứ ?, buồn cười vì câu nói phá tan không khí im lặng vào ngày cuối, tôi đã hỏi lại

- Vì công việc nhiều và vì bạn đã quen cách làm việc ở đây

- Nhưng trường hợp tôi có kẹt ở công ty, thì người khác sẽ thay thế cũng được mà

- Tôi không nghĩ vậy, nhất quyết Bert sẽ kéo bạn đi cho bằng được

- Nếu vậy, thì tôi lấy làm mừng là tôi và ông sẽ có ngày gặp lại

Ở A.N. nơi tôi làm, tầng thứ 11 là góc giành cho cái đám cạo giấy rỗi hơi này coi sóc vấn đề kỹ thuật của tất cả các chi nhánh khác ở HL và thỉnh thoảng cũng có những project ở Brazil và Mỹ đi kèm. Ngán nhất là bản vẽ của Brazil, thứ nhất là họ không dùng toolbars và layers như chúng tôi đang sử dụng . Thứ hai là: đến một chữ Tây Ban Nha, tôi không có để đăng bảng bán nhà, cho nên lần mò hơi lâu lắc một chút xíu .

Ngày đầu khi bước vào làm quen mọi người, tôi đã choáng ngập vì một điều bất hạnh, đó là: Nam nhiều hơn Nữ, và còn bất mãn hơn nữa là nam thì đa số là đã lập gia đình hết cả rồi, sui sẻo quá !!, tôi thầm nghĩ cái số của mình : Trâu chậm, uống nước đục .

Còn về phần nữ, tính luôn cả tôi là 3 mạng, bị chia vào rừng nào cọp nấy, mỗi người hùng cứ một phương nên tôi ít có thời gian sàng qua sàng lại trêu ngươi đồng nghiệp. Có lẽ người ta sợ cái cảnh " Kippen hok " ( chicken house ) chăng ?.

Nhưng vui nhất là ở môi trường mới, tôi lại có dịp liên lạc với các bạn mới quen ở khắp nơi chung một mái nhà nơi tôi đang trọ việc, thật là ngốc nghếch vì lần trước vội quơ đồ về lại cty, tôi đã quên không ghi lại địa chỉ email của họ, cứ như thế mà ngày qua, tôi cứ tiếc rẻ mãi như Thạch Sùng tiếc mẻ cá mè ... và ngày mai, tôi lại xách guốc từ giã chổ ngồi của mình trong một thời gian ngắn, ai biết ?.

Ai bảo du thủ, du thực là khổ ?? ... sướng lắm cơ !!!

EWS 04.03.2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả