Hạt sương mai


 

Một buổi sáng. Một cảm giác dễ chịu. Bầu trời trong xanh hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Ảo giác mùa xuân hay là mùa xuân đang cựa mình sau một thời gian ngủ vùi mê muội ? Những ngày giao tiếp giữa hai mùa...cũng tạo nên những ảo giác, cảm giác lạ. Cơn giá lạnh tan loãng dần, để rồi cái ấm áp được pha vào không gian nhen nhúm đâu đó từ lòng đất, từ mỗi nhánh cây...

Những hạt sương mai đầu ngày. Những hạt óng ả trên vạt cỏ héo úa cuối đông. Bất chợt hạt sương mai đọng trên chiếc ghế...đã làm ngẩn ngơ rất lâu. Vẻ đẹp của nó dưới tia nắng sớm quả là điều kỳ diệu. Những màu sắc của vũ trụ hình như đang hội tụ và phản chiếu trở lại, thay đổi theo từng góc cạnh, từng cái nhìn, từng chỗ đứng...Từ giọt nước tỏa lên màu trời xanh biên biếc, rồi màu vàng rực rỡ vay mượn từ màu nắng. Màu xanh lục nhẹ nhàng của nhánh thông cũng không thể thiếu từ nó, màu nâu của cánh chim vừa chao lượn qua, một chút đen đen của đất trở mình và hiền hòa như chiếc áo hồng thấp thoáng... Và một lúc nào đó, nó sáng ngời như viên kim cương quí giá.

Hạt sương mai. Một phát hiện vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Một phát hiện, một nhân duyên để thấy mình trở nên nhỏ nhoi quá...mình đã không phản ánh được chính mình như một giọt nước, như một hạt sương dưới ánh sáng, trong cuộc đời... Nghe lòng trổi lên một khúc nhạc xuân giao hòa. Những sợi tơ rối bời, giăng kín, cột thắt trong tâm tư như cũng được gỡ gạc, thư giãn hơn.

Em cười hồn nhiên dưới lá
Ngẩn ngơ bởi hạt sương mai
Tóc bay vui từng sợi lạ
Ru lòng theo chút nắng phai...


Tại sao mình không phát giác sớm hơn nhỉ...hạt sương mai ?


 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả