Cô Nhỏ

Cô nhỏ bây giờ ngồi trước mặt tôi, dùng ngón tay chấm những giọt nước li ti trên thành ly rồi vẽ nguệch ngoạc xuống bàn những đường ngang dọc ... vô nghĩa (vô nghĩa ... đối với tôi thôi, biết đâu với cô nhỏ lại ... tràn đầy ý nghĩa ...con gái mà, có trời mới hiểu được họ!). Trông cô nhỏ có vẻ mắc cở và hình như chưa lần nào cô nhỏ dám ... nhìn thẳng vào mắt tôi ... Chẳng bù với mọi ngày, cô nhỏ la hét, bắt nạt tôi đủ điều trong ... điện thoại ... Thế nhé, biết đâu hôm nay chẳng là ngày ... vùng lên của tôi ...

oOo

Quen cô nhỏ cũng khá lâu qua net . Dĩ nhiên tình cảm của chúng tôi cũng thắm thiết lắm nên mới có buổi gặp gỡ này. Nói là lần đầu tiên diện kiến thì cũng không đúng, bởi vì, tôi đã nhìn thấy cô nhỏ qua hình ảnh và webcam rồi ... Đôi mắt một mí nhưng to, có đuôi dài đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi . Còn tài thơ văn của cô nhỏ thì khỏi ... chê vào đâu được . Trong vòng năm phút, cô nhỏ có thể viết ra một bài thơ đúng vần, đúng luật và hay tuyệt vời ... Khi tôi khen, cô nhỏ chỉ ... khiêm tốn bảo rằng: "Thơ của em là thơ mì ăn liền, hay ho gì anh ơiiiiiiiiiiiii" . Trời ạ, chỉ cái chữ "ơi" kéo dài, nũng nịu kia cũng đã đủ làm tôi chết ... chìm lỉm rồi, nói chi tới những điều khác . Nếu ai đó đã từng quen biết với "cô em Bắc Kỳ nho nhỏ" thì sẽ tin những điều tôi nói là sự thật một trăm phần trăm ...

Đó là những lần cô nhỏ vui vẻ và không giận hờn . Còn khi cô nhỏ giận, tôi có cảm tượng cả cái điện thoại, cả yahoo chat, và luôn cả trang web cũng run theo ... Không phải tôi cường điệu hóa đâu, có lẽ cô nhỏ đối với tôi quan trọng quá nên tôi mới có cảm tưởng như vậy ...

oOo

- Sao em làm thinh hoài vậy ?

Cô nhỏ cười bẽn lẽn, cái lúm đồng tiền sâu thăm thẳm làm tôi chơi vơi:

- Biết nói gì bây giờ, anh ?

- Bình thường em liếng thoắng và thích bắt nạt anh lắm mà!

Cô nhỏ bật cười:

- Hi hi ... đâu có, em lúc nào cũng ... hiền như ma sơ ...

Tôi được nước, tấn công:

- Ừ, nãy giờ thấy em hiền thiệt, nhưng chắc là em đang ... giả nai để thực hiện một ... âm mưu gì đây, phải không ?

- Ý chết, không có đâu, tại gặp anh lần đầu nên em hơi ... run ... hi ... hi ...

- Trông anh có giống xã hội đen lắm không ?

Cô nhỏ nghiêng đầu nhìn tôi:

- Cũng khá giống đó, nhất là cái cặp mắt kiếng đen kia, ai biết đằng sau đó anh đang nhìn gì, nghĩ gì ...

- Em muốn biết anh đang nhìn gì, nghĩ gì không ?

- Muốn!

- Thì anh đang ... say đắm nhìn em và nghĩ về em nè ...

- Hi hi ... cái miệng của anh dẽo nhẹo hà ... Lúc nào cũng xạo được ... Đi gặp em xách theo cặp táp làm gì vậy, ông chằn (ông chằn là tiếng gọi ... thân mật mà cô nhỏ dành cho tôi mỗi lúc vui vẻ và nũng nịu) ? Anh làm em có cảm tưởng anh đi giao bạch phiến giống như trong phim HongKong á ...

Tôi phì cười:

- Ha ha ... vậy là anh giống xã hội đen thiệt rồi ... ha ha ...

- Thì em có nói không giống đâu ... hihi ...

- Em nè!

- Hả ?

- Nhìn thẳng anh coi!

- Chi vậy ?

- Anh muốn nhìn thấy ánh mắt của em ...

- Mắt em đâu có ... bị gì ...

- Please, cưng!

Cô nhỏ từ từ ngẩng mặt lên, ôi ánh mắt mơ màng như hồ thu của cô nhỏ sao mà diễm lệ và đáng yêu đến thế ... Tôi vội vàng xuất khẩu thành thơ (mà hôm nay tôi phục tôi thiệt, bình thường tôi ngồi ... rặn cả hơn mấy tiếng vẫn chưa được một bài thơ hoàn chỉnh, thế mà hôm nay, thơ ở đâu lại ... ào ạt muốn tuôn ra như thế ):

- Mắt em là cả một trời thu
Lạc bước chân anh, chốn mịt mù
Chớp khẽ thôi em, đừng nhắm kín
Kẻo đời anh chết giữa ... âm u ...

Cô nhỏ la lên:

- Trời ơi, thơ gì mà nghe nặng chình chịch hà ! Hết mịt mù rồi tới âm u ... Bộ anh định ... nhát ma em hả ?

- Ha ha ... thơ hay vậy mà em chê . Anh đã suy nghĩ hết mấy ngày mới làm được mấy câu thơ tặng em làm món quà gặp mặt đó (dĩ nhiên là tôi ... xạo ... cho cô nhỏ cảm động) ...

Mà cô nhỏ có vẻ ... cảm động thiệt:

- Anh nè, anh thấy em thế nào ?

- Dễ thương hơn anh dự đoán!

- Thiệt hả ?

- Thiệt!

- Vậy ... anh có ... thương em không ?

- Có, thương như thương ...

- Thương như thương ai ? Đừng nói thương như thương em gái anh, em không chịu đâu à !

- Không phải, anh định nói là thương em như thương ... em trai anh tại vì anh có em gái đâu mà biết thương em gái như thế nào ... hi ... hi ...

- Xí, thấy ghét, chọc quê người ta hoài ... Không thèm chơi với anh ...

Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay cô nhỏ để chợt thấy đôi má cô nhỏ như hồng hơn dưới ánh đèn:

- Cám ơn em buổi gặp gỡ ngày hôm nay ...

- Sao tự nhiên cám ơn vậy ông chằn ?

- Thì tại anh cảm thấy vui vẻ lắm ... khi gặp em, người mà anh nghĩ anh chỉ có thể gặp gỡ trong giấc mộng thôi ...

Cô nhỏ xúc động:

- Gặp anh, em cũng vui lắm ... Cám ơn anh!

- Em nè, nãy giờ em vẽ gì trên mặt bàn hoài vậy ?

- Thì em đang vẽ cái ổ nhền nhện để nhốt anh trong đó mà ... hihi ...

- Ừ, nhốt anh đi, đừng bao giờ thả ra, anh tình nguyện chết dưới tay em!

- Sao anh ... khờ vậy, ông chằn ?

- Yêu là ... mù quáng mà em ...

- Xì, sao anh nói y như thiệt vậy ?

Tôi không trả lời cô nhỏ vì tôi biết cô nhỏ đã tìm thấy câu trả lời trong ánh mắt của tôi rồi ...

oOo

Sáng hôm sau, cô nhỏ ra tiễn tôi nơi phi trường ... Phút chia ly nào cũng bịn rịn ... Mắt cô nhỏ đỏ hoe . Tôi khôn ngoan giấu đôi mắt mình đằng sau cặp mắt kính đen vì ... đôi mắt tôi cũng đỏ hoe, khác gì!

Trước khi vào phòng cách ly, tôi lấy hết ... can đảm cúi xuống hôn lên vầng trán cao cao của cô nhỏ một cái thật nhẹ nhàng ... Cô nhỏ nhắm vội mắt, có giọt nước mắt chợt trào ra ... Tôi vội vàng xách va li, hùng dũng bước đi như một anh chàng ... xã hội đen thật thụ dù trái tim tôi đang đập những nhịp rối bời như một chàng trai tơ mới lần đầu biết đến ... tình yêu ...

Giờ đây, xung quanh tôi bàng bạc màu mây trắng để tôi chợt cảm thấy thương con đường về lẻ loi của cô nhỏ . Tạm biệt em, Tử Ngôn!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả