Nắng Hạ

Trúc qua Mỹ tháng hai, đi học ESL được hai tháng thì được hội bảo trợ gọi đi làm. Công việc của Trúc cũng khá nhàn hạ vì đây là một hãng điện tử, Trúc có nhiệm vụ bắn mấy sợi dây điện li ti vô con chip, công việc này mọi người gọi là "wire wrap". Lúc đó tiếng Anh của Trúc tệ lắm nên Trúc chẳng hiểu "wire wrap" là gì và Trúc cũng chẳng bận lòng tìm hiểu nữa, chỉ biết sáng sáng xách giỏ cơm đi, chiều chiều lại xách cái giỏ trống đem về. Ở hãng, Trúc quen biết thêm được nhiều người, đa số là Việt Nam. Mà hể người Việt Nam đông thì thường xãy ra những cãi vã, tỵ hiềm. Lúc đó Trúc hiền khô hà, ai cười với Trúc, Trúc cười lại, còn ai không muốn chơi với Trúc thì Trúc không làm phiền họ. Chính nhờ thế mà Trúc được rất nhiều người có cảm tình.

Lần đầu tiên lãnh được cái check chỉ vỏn vẹn có $148.00 nhưng Trúc vui lắm và cảm thấy như trái tim đánh thình thịch. Đây là số tiền do chính tay Trúc tạo ra, mà lại ở ngay trên đất Mỹ xa lạ nữa chứ. Niềm vui ấy theo những bước chân chim sáo của Trúc làm rộn rã cả một buổi chiều ...

oOo

Mỗi sáng, anh đem xe đến đón Trúc đi làm. Nhà anh ở gần nhà Trúc lắm, chỉ cách nhau có mỗi block đường, chứ ở Mỹ làm gì có giậu mồng tơi thơ mộng như trong thơ Nguyễn Bính... Anh không làm chung hãng với Trúc nhưng chị Hạnh, chị của anh thì làm chung. Hơn nữa, em trai của anh cùng học lớp ESL với Trúc nên Trúc trở nên thân thiết với cả nhà anh. Anh chở Trúc đi làm không lấy tiền xăng nhớt gì hết mà lâu lâu lại còn dúi vào tay Trúc mấy cái bánh ngọt do má của anh làm, Trúc cảm động ghê nơi! Chị Hạnh cũng tốt bụng nữa, chị thích hát véo von như con chim sơn ca buổi sáng và thường mỉm cười thật tươi khi gặp Trúc. Chị thường đem theo nhiều đồ ăn trưa rồi ép Trúc ăn vì chị bảo "Trúc gầy quá!". Mà Trúc đâu có gầy đâu, tới 98 lbs lận chứ bộ.Còn em trai của anh thì khỏi nói, thằng nhóc (gọi là thằng nhóc vì nó nhỏ hơn Trúc tới mấy tháng cơ) cái miệng lúc nào cũng tía lia và kêu Trúc bằng "chị" ngọt xớt, làm Trúc có cảm tưởng như mình lớn lắm vì từ xưa nay trong nhà có ai kêu Trúc là chị đâu, Trúc là "giàu út ăn, khó út chịu" trong gia đình mà. Nay bỗng dưng có người kêu Trúc là "chị", Trúc không khoái chí làm sao được.

Anh lớn hơn Trúc 8 tuổi nên trông anh chửng chạc ghê nơi, khi đó Trúc đã hơn 18 tuổi rồi nhưng vẫn lắc choắc như con nít. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi, Trúc thường lân la đến nhà anh để nghe anh kể chuyện và được anh khoe mấy cuốn album có hình anh và gia đình chụp hồi xửa hồi xưa, có lần Trúc còn coi cả tấm hình anh "ở truồng tắm mưa" nữa, làm Trúc thẹn đỏ mặt, còn cả nhà anh thì cười hi hi ha ha ...Những ngày đó đối với Trúc mãi mãi là những kỷ niệm thật đẹp!

Thằng em lí lắc của anh có lần nhìn Trúc mỉm cười một cách tinh nghịch rồi nói:

- Chị làm chị của em, chị Trúc nhé!

Trúc kí đầu nó (ra vẻ như ta đây lớn lắm):

- Chị thì chị chứ ngán gì...hihi ...

Thằng nhóc sáng mắt:

- Ê, chị nói phải giữ lời đó nghen...

- Sợ gì mà không giữ lời ?

Lúc đó Trúc thấy anh có vẻ lúng túng làm sao đó, rồi anh nạt thằng nhóc:

- Nhóc, đi chỗ khác chơi, đừng có phá!

Thằng nhóc cười tủm tỉm:

- Làm ơn mà mắc oán, thôi không thèm giúp anh nữa ...

Thằng nhóc đi rồi, Trúc thắc mắc:

- Sao anh rầy thằng nhóc vậy, nó có phá gì đâu ?

Anh tránh cái nhìn của Trúc (anh là con trai mà nhát ghê!):

- Ừ thì anh sợ nó nói một chút rồi nói bậy .

- Anh thiệt tình, đuổi nó đi mất rồi còn ai tán dóc với em.

- Thì còn anh nè...

- Vậy cũng được. Kể chuyện tình yêu của anh cho em nghe đi!

- Chuyện đó đã qua lâu rồi, có gì mà kể hở em ?

Trúc mè nheo:

- Nhưng em muốn nghe mà, kể đi ...

- Thì hồi đó ở Việt Nam, anh có quen một người, nhưng khi anh vừa đi Mỹ, người đó đã lấy chồng rồi ...hết chuyện!

- Anh kể gì mà ngắn gọn vậy ? Kể chi tiết một chút á.

- Lúc ở Việt Nam nhà anh nghèo lắm, khi ra đi anh không dám hứa hẹn gì với cô ấy, nên người ta đi lấy chồng là phải ...chỉ vậy thôi ...

Trúc hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Vậy anh có buồn không?

- Lúc đầu thì có nhưng bây giờ thì anh quen rồi ...hihi ...anh đang cười nè không thấy sao ?

- Hihi ...anh không buồn là được rồi, mà đàn ông thường mau quên lắm, em mong anh sớm tìm được một người con gái tốt ở đây, chứ ở Việt Nam thì xa xôi quá phải không anh?

- Ừ...

Trúc thoáng thấy anh nhìn Trúc rất dịu dàng nhưng rồi Trúc vội quên ngay khi thấy bóng thằng nhóc ngoài parking, Trúc chạy theo nó xem có trò chơi gì mới không...

oOo

Mùa hè đầu tiên đã cho Trúc biết được thế nào là cái nóng của Texas... Ra đường mặt ai cũng nhăn nhó trông rất buồn cười ...Nhưng không hiểu sao Trúc lại yêu mùa hè quá, Trúc yêu cả những buổi sáng sật sừ buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở leo lên xe của anh để đến chỗ làm. Có khi Trúc tựa đầu vào vai chị Hạnh làm một giấc ngon lành trên đường đến hãng...
Buổi chiều về thì vui hơn, anh thường ghé mấy cái chợ trời trái cây cho Trúc và chị Hạnh tha hồ lựa . Trúc trầm trồ trước những trái dưa hấu to ơi là to, những trái cam lớn hơn trái bưởi ...Đúng là người Mỹ to con nên trái cây của họ cũng to ...Trúc chợt mỉm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh này ...Chị Hạnh thắc mắc:

- Làm gì mà cười tủm tỉm vậy cô nương?

- Hihi ...dạ đâu có gì chị?

- Còn chối hả? Cứ như là con gái đang yêu vậy!

- Chị này, yêu ai đâu mà yêu ...

Anh chen vào:

- Trúc còn nhỏ, chị đừng nói bậy ...

oOo

Anh làm Trúc cảm động ghê nơi đi khi anh đi mua mấy cái tấm che nắng rồi gắn lên kính xe vì sợ nắng làm đen Trúc. Mà lúc đó Trúc có trắng trẻo gì cho cam, dân ở Việt Nam mới qua Mỹ có mấy tháng mà, không bị gọi là "mai liên" thì may lắm rồi . Chị Hạnh thì la lối quá chừng:

- Từ xưa giờ, chị là chị nó, nắng nôi nó mặc kệ, giờ có con Trúc lại đi mua đồ về che ...

Anh cười hiền lành:

- Chị lớn rồi, có nắng chút cũng không sao ...hihi ...

- Thằng em này thiệt là...bất hiếu ...

Trúc cũng cười lớn...Những nụ cười làm rộn rã cả nắng mùa hè...Trúc thấy lòng mình thật vui vì Trúc may mắn có được những tình cảm thân thương này giữa nơi xứ người xa lạ này ...

Gia đình anh là người Huế, nên anh thường dẫn Trúc, chị Hạnh và thằng nhóc đi ăn cơm hến và bánh khoái (đến giờ Trúc cũng không biết chữ "khoái" viết thế có đúng không nữa) . Trúc thắc mắc:

- Sao gọi là bánh khoái, bộ bánh này ăn vô rồi khoái người bán bánh luôn hả? Hihi ...Hèn chi em thấy anh cứ dòm cô chủ quán hoài ...

Anh cười:

- Nói bậy nè...Tại cái tên nó là vậy mà...hihi ...Cũng như em thì có tên Trúc, thế thôi .

Thằng nhóc chen vào:

- Chị Trúc nè, chị có biết anh Bằng của em lúc nhỏ tên gì không?

Trúc tò mò:

- Tên gì?

Anh trừng thằng nhóc:

- Nhóc đừng nói bậy nghen!

Nó cười hi hi:

- Em nói bậy hồi nào ? Chị Trúc, hồi nhỏ ảnh có tên là...là Cu đó...hahaha ...

Anh chồm tới kí đầu thằng nhóc, còn Trúc thì bật cười:

- Hihi ...tên cũng hay lắm chứ, có gì đâu mà anh ngại, mà đàn ông con trai ai lại chẳng là...là...Cu ... hihi ...

Anh ngắt lời:

- Trúc, em đừng học theo thằng nhóc nói bậy nghen...

Anh cố làm ra vẻ nghiêm nghị nhưng rồi cũng phì cười . Mọi người cùng cười vui vẻ...nhưng những ngày vui thời gian thường đi qua thật nhanh!

oOo

Ba tháng hè rồi cũng hết. Trúc xin nghỉ làm để trở lại trường đi học fulltime. Thỉnh thoảng Trúc cũng qua nhà anh ngồi tán dóc nhưng những lần đó ít dần đi vì ai cũng bận bịu, hơn nữa Trúc lại có nhiều bài vở homework phải làm. Rồi hầu như Trúc không đến nhà anh nữa vì Trúc phải dành thì giờ rảnh rỗi cho Toàn, người bạn Trúc mới quen trong trường nhưng Trúc thấy thích anh ta lắm...Toàn sôi nổi, bốc đồng chứ không chửng chạc như anh, nhưng Trúc thấy hợp với Toàn hơn, Trúc có thể ngồi nói chuyện với Toàn hàng giờ mà không biết chán. Rồi một hôm lúc tan trường, Toàn đi ngang qua, nhét vội mảnh giấy nhỏ xếp tư vào tay Trúc và vội vã bỏ đi . Trúc không kịp hỏi gì, chỉ đứng ngớ ngẩn nhìn theo bóng Toàn.

Trúc hồi hộp mở mảnh giấy ra xem, chỉ vỏn vẹn mấy chữ như cua bò (chữ Toàn xấu lắm): "Trúc, làm bạn gái Toàn nha, Toàn rất ... mến Trúc!". Tim Trúc đập loạn xì ngầu . Chẳng lẽ thơ tỏ tình chỉ như vầy thôi sao, Trúc đọc trong mấy cuốn tiểu thuyết thấy hay ho lắm mà, chắc tại Toàn cù lần lửa nên không biết viết thơ mà thôi, chữ viết xấu như vầy thì làm sao văn chương bay bướm cho được chứ! Nhưng Trúc thấy vui lắm vì...vì sao Trúc chẳng biết nữa, hay là Trúc cũng thật đã thích Toàn rồi, mà Toàn có cái gì đặc biệt cho Trúc thích đâu chứ, thiệt là khó hiểu quá đi ...

Thế là từ đó Trúc trở thành bạn gái của Toàn. Đến khi thằng nhóc biết được chuyện này, nó buồn thiu:

- Vậy mà chị hứa chị làm chị của em!

Trúc không hiểu:

- Thì Trúc vẫn làm chị của nhóc mà...có khác gì đâu ?

- Làm ... chị dâu kìa!

- Nhóc nói gì?

- Anh Bằng thương chị, chị thật không biết sao ?

- Hả?

Trúc chỉ "Hả" được một tiếng rồi im bặt. Anh thương Trúc, hồi nào ? Có thật không? Sao anh chưa bao giờ nói vậy ? Từ bấy lâu nay anh vẫn đối xử với Trúc như một người em gái mà...Trúc lắp bắp:

- Nhóc nói bậy, Trúc méc anh cho coi!

- Em nói thật! Nhưng chị chọn anh Toàn cũng phải, ảnh đồng trang lứa với chị, lại học hành đàng hoàng và có tương lai hơn anh Bằng của em.

Trúc ngắt lời thằng nhóc:

- Không, không phải vậy đâu, chuyện tình cảm khó nói lắm nhóc à! Trúc không có so sánh gì đâu giữa anh Bằng và Toàn, nhưng Trúc thật không biết tình cảm của anh Bằng dành cho Trúc...

Thằng nhóc cười gượng:

- Không sao đâu, em hiểu mà, em vẫn luôn xem chị là chị của em. Anh Toàn là người tốt, em chúc mừng cho chị nghen!

Thằng nhóc bỏ đi rồi, Trúc đứng một mình thật buồn. "Anh ơi, có lẽ nào ?"

oOo

Thời gian dần trôi qua, gia đình Trúc đã dọn nhà đi nơi khác. Trúc và Toàn ra trường được ba năm thì quyết định làm đám cưới vì thời gian quen biết và tìm hiểu nhau cũng đã khá lâu .

Hôm Trúc trở lại con đường xưa để mang thiệp mời đến cho anh và gia đình, Trúc chợt nghe lòng ngậm ngùi . Đã mấy năm rồi, Trúc không có đi trên con đường này nữa . Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có con người là đổi khác. Trúc lắc choắc hôm xưa nay đã chửng chạc hẳn ra và sắp sửa lập gia đình...Còn anh, anh thì thế nào ? Lâu rồi Trúc không có gặp anh, chỉ hỏi thăm qua thằng nhóc mà thôi . Anh vẫn chưa có vợ. Bây giờ anh đã ba mươi mấy tuổi rồi còn gì...

Trúc run run tay gõ cánh cửa mà ngày xưa nó đã luôn rộng mở để đón Trúc. Trúc cảm thấy mình tệ quá, đã lâu lắm rồi, Trúc hình như đã quên hẳn nơi đây, cái nơi đã từng rộn vang những tiếng cười của Trúc, của chị Hạnh, của thằng nhóc và...của anh . Lần cuối Trúc gặp anh là trong đám cưới chị Hạnh, nhưng hôm đó mọi người đều bận rộn nên Trúc không có thì giờ để trò chuyện gì nhiều ...

Anh mở cửa cho Trúc và thoáng sững sờ nhưng rồi anh lại mỉm cười thật tươi:

- Trúc sao lâu quá không đến chơi, anh tưởng em đã quên đường tới nhà anh rồi chứ, ngồi đi em!

Trúc không dám nhìn thẳng anh, chỉ "dạ" nhỏ một tiếng rồi hỏi:

- Mọi người đi đâu vắng rồi anh?

Anh lăng xăng lại tủ lạnh lấy nước cho Trúc và nói vọng ra:

- Hôm nay weekend thằng nhóc chở ba mạ anh đi chợ rồi . Còn chị Hạnh thì sau khi lấy chồng đã ra riêng.

Anh mang ly nước ngọt đưa tận tay Trúc:

- Uống nước đi em, mấy ngày hè này trời luôn luôn nóng nực.

- Cám ơn anh, anh còn nhớ cái hè đầu tiên em đến Mỹ không? Hihi ...khi đó mình thiệt là vui anh nhỉ?

- Ừ, anh có bao giờ quên những ngày đó đâu ...cũng như anh không bao giờ quên Trúc...

Trúc chợt nghe buồn:

- Có phải anh có chuyện buồn em không?

- Buồn em? Không có đâu, anh vẫn xem em là cô bé Trúc dễ thương của ngày xưa mà...

- Ai cũng nói em dễ ghét, chỉ có anh là nói em dễ thương thôi hà...mà sao hồi đó anh không nói em dễ thương, đợi tới bây giờ mới nói ?

Anh nhỏ giọng:

- Có nhiều chuyện không cần phải nói ra bằng lời đâu em. Lúc đó ai cũng bảo anh nói nhưng anh nghĩ Trúc còn nhỏ quá, anh không muốn sau khi nói ra rồi Trúc và anh sẽ ngượng ngùng khi phải đối diện với nhau ...À thôi đừng nhắc chuyện này nữa . Trúc lên đây, anh cho em xem cái này!

- Gì vậy anh?

- Thì theo anh lên study room đi .

Trúc đứng dậy đi theo anh lên lầu, vào study room. Căn phòng này lúc xưa là phòng riêng của chị Hạnh, nay được dùng làm study room. Nó được trưng bày thật đẹp với những bức tranh tao nhã. Anh đến trước một bức tranh lụa và gọi Trúc:

- Lại đây, em thấy bức tranh này thế nào ?

Trúc suýt soa:

- Wow, bức tranh này đẹp quá, có cảnh sông Hương và chùa Thiên Mụ nữa, anh mua ở đâu vậy ?

- Em đọc mấy câu thơ trên bức tranh đi .

Trúc bây giờ mới để ý đến mấy câu thơ viết thật khéo bên tay phải của bức tranh:

[I] Tràng Tiền soi bóng nước
Lưu luyến dòng sông Hương
Tiếng chuông chiều nhẹ lướt
Huế ngọt ngào yêu thương...[/I]

Trúc bàng hoàng im bặt, mấy câu thơ này ngày xưa Trúc đã làm nhăng nhít khi nghe anh kể cho Trúc nghe về Huế đẹp, Huế nên thơ của anh đây mà, không ngờ anh vẫn còn nhớ và đem viết lên một bức tranh tuyệt đẹp như thế này . Trúc chợt nghe cay cay nơi sóng mũi:

- Anh vẽ tranh này hả? Em đâu biết anh có tài vẽ nữa!

- Em có nhớ mấy câu thơ này không?

- Dạ nhớ chứ, thơ em làm dở ẹt mà anh lại bỏ lên đây, không sợ hư bức tranh của anh sao ?

- Không đâu, với anh, mấy câu thơ đó dể thương lắm. Em chưa một lần đến Huế mà đã có cảm tình với Huế, thật là đáng quý! Anh định tặng bức tranh này cho em lâu rồi nhưng lại không có dịp.

- Tặng cho em? Thật không?

- Thật!

- Cám ơn anh!

Rồi chẳng biết sao, có hai giọt nước mắt lăn dài trên má Trúc. Trúc thấy mình bé nhỏ quá khi đứng trước anh. Anh cố pha trò:

- Em chê bức tranh xấu xí đến nỗi phải khóc sao ?

Trúc lắc đầu:

- Dạ hông phải, em khóc vì cảm động trước cái ...cái tình cảm của anh dành cho em, em cảm thấy mình có lỗi .

- Khờ quá, lỗi phải gì...Hôm nay em đến đây chắc là có tin gì vui báo cho anh biết phải không? Có chồng con gì chưa cô nương?

Trúc lắp bắp:

- Dạ...dạ...hôm nay em đến đây cũng vì chuyện này, em và Toàn đã quyết định làm đám cưới ...

Anh cố cười thật tươi:

- Đám cưới là chuyện vui mà, ai lại khóc, hay là em chờ không nổi đến ngày đó rồi mè nheo ...hihi ...

Trúc cũng cười dù nước mắt vẫn còn đọng trên mi:

- Hihi ...anh thiệt tình...chọc em hoài ...

- Chịu cười rồi hả? Thiệp đâu ?

Trúc mở xách tay:

- Dạ đây nè, em kính mời hết cả nhà anh tới dự đám cưới của em luôn!

Trúc chợt thấy trong mắt anh một chút gì đó bùi ngùi khi anh nói:

- Thời gian qua nhanh quá, Trúc thơ ngây ngày nào nay đã lớn và đã sắp lấy chồng.

- Còn anh thế nào ? Anh có định gì chưa anh?

- Anh già rồi, ai mà thèm? Hihi ...

- Anh này, mới có ba mươi mấy tuổi mà đã than già...Bạn em có nhiều đứa dễ thương lắm, để em làm mai cho anh nghen!

- Thôi đi cô, bạn của cô chắc cũng lí lắc như cô thì ai mà chịu nổi nè...

- Á, anh chê em há, thấy ghét!

- Ừ, ghét đi, chứ em có thương anh bao giờ đâu mà ghét...

Ừ nhỉ, Trúc có bao giờ thương anh không? Hình như là Trúc đã từng nghĩ về anh chút chút, nhưng chắc đó không phải là tình yêu đâu, vì Trúc chỉ có một trái tim mà thôi và trái tim đó đã thuộc về Toàn. Ôi những giọt nắng hè gay gắt ngoài cửa sổ kia tự nhiên làm cay mắt Trúc quá, mắt Trúc lại bắt đầu long lanh...long lanh. Mà hình như mắt anh cũng long lanh mất rồi ...Nắng hạ ơi!...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả