Be My Valentine

Thi tốt nghiệp trung học xong, trong lúc tụi bạn đang nháo nhào lo luyện thi đại học, tôi rảnh rỗi, mỗi ngày xách cái xe đạp tàng tàng đi mướn truyện về đọc . Chẳng phải tôi làm biếng hay không có óc cầu tiến, tôi cũng đã nộp đơn vô mấy trường đại học rồi đó chứ . Mỗi cái đơn tốn hết 5000 đồng, mà 5000 đồng hồi đó lớn lắm, có thể may được cái áo sơ mi bằng ka tê Trung Quốc . Nhưng lời ba tôi không phải là không có lý:" Thi làm gì con ơi, cái lý lịch nhà mình đen xì như hắc ín, thi cũng chẳng đậu đâu, để ở nhà lo học nghề hay phụ giúp cha mẹ buôn bán còn hay hơn!"

Nói có sách, mách có chứng, ông anh họ của tôi mấy năm liền là học sinh giỏi ở trung học vậy mà thi đại học đến lần thứ sáu vẫn bị ... trợt vỏ chuối chỉ vì cái lý lịch cũng "đen xì như hắc ín" của anh ấy . Cuối cùng, anh đành chấp nhận từ bỏ cái ước mộng đại học, lăn ra đời để học ... đại mà kiếm cơm ...

Tôi không vội học nghề . Thêu thùa may vá như chị tôi thì tôi biết mình không có khiếu và cũng không thích . Còn buôn bán thì tôi lại càng ngán ngẫm vì sợ mấy bà bạn hàng "miệng bằng tay, tay bằng miệng" của mẹ tôi lắm . Hơn nữa mới rời khỏi ghế nhà trường, trong đầu tôi còn đó biết bao nhiêu là mơ ước và hoài bão ... lớn ...

Thế là tôi vùi đầu vô đọc chuyện . Tôi đọc từ truyện chưởng của Kim Dung đến tiểu thuyết của Quỳnh Dao, rồi đến Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh . Mấy nhà văn trong nước thì tôi thích Bà Tùng Long và ông Hồ Biểu Chánh .

Tiểu thuyết của Quỳnh Dao thì khỏi phải nói, lời lẽ lãng mạn trau chuốt đưa người ta lên đến tận mây xanh . Tôi lúc đó thích nhất là chuyện Dòng Sông Ly Biệt, có đoạn tôi gần như thuộc lòng . Tôi còn nhớ đoạn Hà Thư Hoàn và Lục Y Bình giận nhau, rồi một tối, nàng về nhà, sửng sờ khi thấy chàng đứng tựa cột đèn, râu ria không cạo, mặt mày bơ phờ hóc hác, đôi mắt quầng sâu ... Nàng dỗi hờn, ngoe nguẩy bỏ đi và chàng ... bất ngờ kéo tay này lại rồi đặt lên đôi môi cong cong của nàng một nụ hôn dài như bất tận để bù đắp lại những ngày xa cách, nhớ nhung ...

Tôi mê đọc chuyện đến nỗi có những đêm cúp điện, tôi đốt đèn dầu, ngồi đọc . Mẹ tôi rầy vì sợ tôi bị hư mắt tôi vẫn không nghe . Mẹ tôi giận quá, lấy roi đét vào đít tôi mấy cái ... Con gái lớn tồng ngồng rồi mà còn bị đòn thì cũng hơi ... quê, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu bỏ cái tật mê đọc chuyện ...

oOo

Tôi, thuở ấy, là một con bé da đen thui, khét nắng, tóc tai le que vài ba sợi, cắt ngắn củn cởn . Chẳng bù với chị tôi thùy mị lại trắng da dài tóc . Mấy anh con trai mỗi lần đi ngang nhà tôi là mắt lấm la lấm lét nhìn vào tìm ... chị (chứ không lẽ tìm con bé xấu xí như tôi), miệng thì huýt gió vu vơ ... Tôi chọc chị:

- Mấy ông bồ của chị đó, đi ngang nhà người ta là lấm lét nhìn vào y như ăn trộm, có bữa em suỵt chó rượt cho biết tay ...

Chị tôi mắc cở, mắng:

- Bồ ... cái đầu của mi chứ bồ . Con gái gì mà dữ quá, coi chừng ế dài ra đó nghen cưng .

Tôi cười hì hì:

- Xì, còn lâu em mới sợ, chị không nghe nói "có chồng như gông đeo cổ" sao ? Em thích độc thân vui tánh hơn ...

- Chứ không phải mi luyện chưởng riết rồi thành ... độc cô cầu bại hả ?

- Hì hì ... chị chọc quê em hoài, mai mốt anh gì đó nhờ đưa thơ, em đem quăng thùng rác ...

- Quăng đi, tao sợ mi sao ?

- Hì hì ...

oOo

Cả nhà sợ tôi nhàn hạ rồi thành "nhàn cư vi bất thiện" nên hối thúc tôi đi học nghề ... Tôi chưa biết làm sao thì thời may nhỏ Thục là bạn nối khố của tôi rủ tôi đi học Anh Văn . Nhỏ Thục không thi đại học vì có hồ sơ đi Mỹ, còn tôi không thi đại học vì cái lý lịch "đen xì" . Hai đứa khác hoàn cảnh nhưng lại ... nhàn hạ như nhau . Nhỏ Thục có một tương lai tươi sáng đang chờ đợi bên kia đại dương, còn tôi, tôi chẳng biết mình chờ đợi cái gì nữa, chờ đợi ngày lấy chồng để "mang gông" sao, tôi thật chẳng cam lòng . Thà đi kiếm thêm vài chữ Anh Văn bỏ túi, sau này nếu có đi xin việc cũng dễ dàng hơn .
Thế là tôi về nhà xin gia đình cho tôi đi học Anh Văn . Ba Mẹ đồng ý ngay vì như thế còn đở hơn là để tôi lêu lỏng rồi sanh ... tật ...

Ngày đầu học Anh Văn cũng là ngày đầu tiên tôi gặp ... anh . Khi bọn tôi vào lớp thì anh đã ngồi sẳn ở đấy . Anh khẽ gật đầu, chào bọn tôi . Anh cười, hình như đôi mắt anh cũng biết cười, đó là nhận xét đầu tiên của tôi về anh . Nhỏ Thục đi ngang qua chỗ anh ngồi, e thẹn cúi đầu, còn tôi hiên ngang, xông xáo mà qua mặc dù ... trái tim tôi cũng đang đánh lô tô ... Lạ lùng!

Tan học, nhỏ Thục nháy mắt, bảo tôi:

- Mày thấy anh chàng đó thế nào ?

Tôi ngơ ngác:

- Anh chàng nào ? Ông thầy mình hả ?

- Chời, ai kêu ông thầy bằng "anh chàng" bao giờ ? Tao muốn hỏi anh chàng hồi nãy chào bọn mình kìa ...

- Thì cũng có đầu, mình, mắt, mũi, tay, chân . Nói chung không có dị tật theo như nhận xét ban đầu của tao ... hì hì ...

Nhỏ Thục vừa cười rũ rượi vừa đập lên vai tôi:

- Chời ơi, con quỷ, tao hỏi thiệt mà cứ ở đó pha trò ...

- Thì tao cũng nói thiệt mà . Bộ mày kết anh ta sao hỏi chi vậy ?

- Kết móc xì, thấy anh ta nice (nhỏ mới vừa học được chữ nice nên đem ra áp dụng liền) với mình thì tao hỏi ...

- Thôi đi mày, không nai, hươu gì hết . Tao đói bụng rồi, hay ghé quán làm một chầu hủ tiếu chay đi ...

- Chời, mày tu hồi nào vậy ? Sao khi không đòi ăn hủ tiếu chay ?

- Tao không tu nhưng cái túi của tao tu, không đủ tiền để ăn hủ tiếu mặn mày ơi!...

- Thôi dẹp đi, đi ăn cháo lòng, tao đãi, chịu không ?

- Ngu sao không chịu ... hì hì ...

Buổi tối ở Mỹ Tho thật dễ thương, đạp xe song song với nhỏ Thục mà tâm hồn tôi lãng đãng đâu đâu ... Ánh mắt biết cười của ... anh lại thoáng hiện trong tôi ... Chúng tôi vừa đi ngang qua ngôi nhà có cây dạ lý đang tỏa hương thơm ngát ... Tôi chợt thiết tha yêu đời, yêu lứa tuổi mười tám của mình ...

oOo

Nhỏ Thục, anh và tôi quen nhau . Nhỏ Thục vẫn vậy, vẫn ... e thẹn mỗi lần gặp anh (sau này tôi mới biết mình lầm ... hì hì) . Có lẽ nhỏ thích anh thật và dường như anh cũng thích nhỏ nữa ... Còn tôi, có lẽ tôi chỉ thích anh như một người bạn, hay một người anh (đúng hơn là tôi không dám ... thích anh theo kiểu khác) . Nhỏ Thục dịu dàng, xinh đẹp thật xứng lứa vừa đôi với anh, còn tôi chỉ là một con bé lốc chốc, thích nói, thích cười và thích ăn hàng ...

Khổ nỗi, nhỏ Thục cứ đeo theo hỏi tôi về anh có khi làm cho tôi lúng túng . Tôi đâu có "quan sát" anh kỹ để trả lời cho nhỏ chứ, tôi chỉ thích "quan sát" mấy trái cốc, mấy trái ổi mà anh thường mang đến lớp cho bọn tôi thôi ... Trong lúc nhỏ Thục rù rì to nhỏ với anh, tôi lại rù rì to nhỏ với cốc, ổi và ... muối ớt ... Có khi cay quá, tôi hít hà luôn miệng, nhỏ Thục và anh lại được một mẻ cười, chọc quê tôi . Anh cười, ánh mắt của anh cũng cười, tôi càng cảm thấy muối ớt ... cay hơn ... Anh bảo tôi:

- Hai má của Quyên đỏ hết rồi kìa!

Tôi chống chế:

- Ai biểu muối ớt của anh cay quá chi ?
Nhỏ Thục chỉ mỉm cười kín đáo, thật ...đáng ghét mà ...

oOo

Một hôm, nhỏ Thục bịnh (hay lười) nghỉ học, tôi đi học một mình, hơi buồn, từ xưa nay, tôi với nhỏ vẫn như hình với bóng ... Anh không thấy Thục, vội hỏi thăm:

- Ủa Thục đâu rồi Quyên ?

- Thục hôm nay bịnh rồi anh .

- Thế à, buồn thật !

Tôi chạnh nghĩ, không biết khi tôi bịnh, anh có than buồn không ? Tự nhiên, tôi lại ao ước mình được bịnh một lần . Vô lý!

oOo

Thế mà tôi bịnh thật . Cơn mưa tối hôm đó đã quật ngã tôi . Ở nhà không đi học, tôi nhớ nhỏ Thục, nhớ ánh mắt biết cười của anh . Tôi cũng không còn mê đọc chuyện như xưa nữa nên ngày dài đăng đẳng, tôi chỉ mong mình khỏi bịnh để được đi học trở lại mà thôi . Tự nhiên tôi siêng năng dễ sợ, ba mẹ tôi mà biết được chắc ... vui lắm ...

Nhỏ Thục đến thăm, tôi hỏi dò:

- Lớp học có gì lạ không ?

- Không có, vẫn vậy ...

- Anh ... của mày có đi học không ?

- Có ...

Tôi định hỏi nhỏ xem anh có hỏi thăm tôi không nhưng lại ngại, thấy nhỏ làm thinh không nhắc, chắc là không có rồi, tôi buồn vu vơ ... Bài hát "Chuyện Ba Người" từ máy thu thanh làm cho tôi buồn hơn "Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu ... Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn ..." .

Nhỏ Thục bất ngờ la lên:

- Ê, sao khóc vậy nhỏ ? Mày thấy không khỏe sao ?

Tôi cũng bất ngờ đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa lăn xuống má:

- Đâu có, tự nhiên tao thấy cay mắt quá thôi, chắc thấm thuốc nên tao buồn ngủ đó ...

- Thôi ngủ đi, tao về!

Nhỏ Thục đi rồi, tôi cảm thấy mình ... cô đơn ghê gớm ... Tự nhiên, tôi hết muốn ngang tàng phá phách như con trai, mà chỉ muốn làm một người con gái dịu dàng, thùy mị như chị tôi, như nhỏ Thục và ... trong trái tim tôi hình như đang khát khao một điều gì đó không rõ ... Ôi cái tuổi mười tám sớm nắng chiều mưa của tôi ...

oOo

Nhỏ Thục hẹn tôi và anh ở quán cà phê Mây Hồng thơ mộng nơi vườn hoa Lạc Hồng . Đây cũng là buổi tiệc chia tay vì không còn bao lâu nữa nhỏ sẽ lên đường đi Mỹ . Tôi dần dà không muốn đi, chia tay với nhỏ thì hôm khác cũng được, có lẽ tôi nên để cho anh với nhỏ có thì giờ riêng tư với nhau ... Biết đâu ý anh và nhỏ cũng vậy, tôi đến chỉ phá đám họ mà thôi ... Nhỏ Thục chắc hiểu lòng tôi và sẽ không trách tôi đâu ...

Thế mà nhỏ Thục ... trách tôi thật:

- Mày tệ quá, bạn bè bao nhiêu năm mà buổi chia tay không thèm đến . Làm tao buồn và anh ấy cũng buồn ...

Tôi chối quanh:

- Xin lỗi mày, hôm đó tao bận thiệt mà . Với lại từ đây tới ngày mày đi, tao với mày còn gặp nhau dài dài ...

- Nhưng còn có anh ấy nữa mà, mày có biết anh ấy buồn thế nào không ?

- Thì dĩ nhiên mày đi, anh ấy phải buồn rồi ... Mắc mớ gì đến tao ...

- Thôi đi, mày làm tao công dã tràng rồi ...

- Công gì ?

Nhỏ Thục buồn buồn:

- Thôi không thèm nói với mày nữa ...

Tôi nắm tay nhỏ năn nĩ:

- Đừng giận tao mà Thục, tao xin lỗi ...

oOo

Không có nhỏ Thục, tôi cũng không thèm đi học nữa dù tôi chưa hề nói lời chia tay với anh . Anh còn có nỗi buồn tiễn đưa nhỏ Thục, hơi sức đâu mà nghĩ đến tôi ... Tôi lại lang thang đây đó và lại vùi đầu vô những cuốn truyện ... Đôi khi chợt cảm thấy mình thật tủi thân ...

Đêm hôm ấy là đêm Valentine, chị tôi chưng diện để đi chơi với người yêu . Nhỏ Thục cũng đã lên đường đi Mỹ từ hơn tháng nay . Tôi một mình lang thang trên những con đường rợp lá me, không biết tình cảm của anh và nhỏ Thục đã đi đến đâu ... Vừa suy nghĩ mông lung, tôi vừa đơn côi đạp xe về nhà ...

Hình như có ai đó đứng nơi cây cột đèn trước nhà tôi . Tôi tò mò đưa mắt nhìn, nhưng khoảng cách xa và ánh đèn chói quá, tôi không nhận ra đó là ai . Là ai mặc kệ, tôi phải vào nhà làm một giấc cho quên ... buồn ... Đêm Valentine có gì vui chứ!

Chợt tôi nghe tiếng gọi:

- Quyên ơi!

Tôi sửng sờ nhìn lại nơi có tiếng gọi và nhận ra ... anh . Phải, anh đang lật đật bước về phía tôi, trên tay anh cầm cái gói gì đó ... xa quá tôi không thấy rõ . Làm sao anh biết nhà tôi ở đây vậy kìa ?

Tôi vẫn còn đứng đó lặng lẽ . Anh đến kề bên, mắt anh nhìn xoáy vào mắt tôi . Tự nhiên, tôi cảm thấy hồn mình chơi vơi, bềnh bồng, ánh mắt anh sâu quá ... Nhưng mà cái vùng trời thương nhớ kia có lẽ dành cho nhỏ Thục chứ không phải là tôi, anh đến để hỏi thăm tin tức nhỏ Thục đây chắc ...

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt như đang thiêu đốt tôi:

- Thục đi hơn tháng nay rồi anh!

- Anh biết!

- Thế sao anh còn đến đây tìm ... Thục ?

- Trời ạ, anh đến đây tìm Thục hồi nào ?

- Vậy anh đến tìm ai ?

Giọng anh nồng nàn:

- Anh đi tìm em và chỉ mỗi em thôi ...

Tôi lắp bắp:

- Anh nói cái gì ? Chứ không phải anh và Thục ...

- Trời ơi, em hiểu lầm rồi, Thục là em họ của anh đó, cô ta đòi làm mai em cho anh . Nhưng anh đã tự cao tự đại nói với Thục anh không cần ai làm mai hết . Anh thích ai thì người đó sẽ thuộc về anh ... Anh nhởn nhơ chưa kịp nói gì với em thì em đã bỏ học . Bấy lâu nay anh vẫn có ý chờ em trở lại lớp, không ngờ em nghỉ luôn . Anh phải xuống nước gọi điện thoại cho nhỏ Thục bên Mỹ để hỏi thăm nhà em ... Em có biết nhỏ Thục đã cười vào cái tánh cao ngạo ... dõm của anh thế nào không ?

Tôi lắc đầu, không tin vào những điều anh nói, nước mắt tôi tự nhiên chảy dài:

- Anh nói dối, anh và Thục nói dối ... Các người, các người định đem tôi ra làm trò đùa phải không ?

Anh khổ sở:

- Anh không nói dối, em hãy nhìn vào mắt anh đi, gian dối ở chỗ nào ? Chỉ có em, em làm khổ anh thì có ...

Ánh mắt của anh, ánh mắt ngày nào biết cười, bây giờ sâu hun hút và chỉ có bóng tôi trong đó, tôi nói như trong mơ:

- Em không tin ... Em không tin ... Em ghét anh ... Em ghét luôn nhỏ Thục ... Tôi ghét các người ...

- Quyên, anh ... yêu em ... hãy cho anh một cơ hội đi ...

Tôi có nghe lộn không đây ? Anh đặt vào tay tôi cái gói mà anh cầm nãy giờ, bây giờ tôi mới biết đó là bó hoa hồng . Những đóa hồng nhung đỏ rực, nằm khép nép bên những chiếc lá ...

Giọng anh trầm ấm:

- Người ta nói hoa đẹp hoa có gai nhưng anh không sợ, anh muốn chinh phục ... hoa hồng ...

Tôi ấm ức:

- Chinh phục ai kệ anh, mắc mớ gì đến em ?

- Em là đóa hoa hồng cao ngạo nhất, em biết không ?

- Anh cao ngạo thì có, làm người ta tưởng anh thích nhỏ Thục ... Anh ... đáng ghét ...

- Quyên, be my Valentine! I love you ...

Tôi có nên từ chối anh không khi trái tim tôi đang rạo rực đòi yêu thương ? Mùi hương dạ lý lại thoang thoảng đâu đây trong đêm ... Và, ánh mắt anh long lanh, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời, đang nhìn tôi ...ánh mắt biết cười ...

Nụ hôn nhẹ nhàng từ đâu rơi xuống môi tôi, đất trời như chao đảo rồi quyện vào nhau làm một ... Tôi trôi bềnh bồng, hồn lâng lâng nhớ đến mấy câu thơ mà tôi đã có lần đọc qua ...

"Lần đầu mình tìm môi nhau
Thẹn thùng nên em nhắm mắt
Run run môi hôn ngọt ngào
Ghi dấu tình đầu thơm ngát

Từ đây anh là trăng sáng
Xuyên qua cửa sổ hằng đêm
Em chợt thấy mình lãng mạn
Nhìn trăng, nhớ mắt anh hiền ..."
(Nụ Hôn Tình Đầu - Gió Xuân)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả