Biển Rộng Sông Dài

Bố tử trận khi Đinh Đinh mới vừa năm tuổi . Hình ảnh duy nhất mà Đinh Đinh nhớ về bố là lần cuối cùng bố ôm hôn Đinh Đinh và mẹ để từ giã lên đường . Lúc đó Đinh Đinh chỉ hơn bốn tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ bé để hiểu rõ thế nào là nỗi buồn của "sinh ly, tử biệt" . Hình như mẹ khóc, còn Đinh Đinh thì cứ mãi mân mê mấy cái hoa mai trên cổ áo bố và hỏi:

- Bố ơi, sao mẹ và con không có những hoa mai trên cổ áo vậy ?

Bố hôn lên bờ má bầu bỉnh của Đinh Đinh:

- Vì bố là lính đi đánh giặc nên mới có những hoa mai này đó con!

- Khi con lớn lên, bố cho con đi đánh giặc như bố, bố nhé!

- Không, một mình bố đánh giặc đã đủ rồi, bố đánh giặc để cho đất nước thanh bình và cho con được yên ổn đến trường ...

Bố còn nói nhiều lắm nhưng Đinh Đinh không nhớ hết . Có điều Đinh Đinh đoan chắc là bố oai hùng nhất trong những người oai hùng và bố là niềm tự hào của Đinh Đinh và của cả mẹ nữa ...

Bóng bố mờ khuất giữa buổi chiều tà ... Mẹ lau nước mắt, ẳm Đinh Đinh vào nhà . Nhớ lại những ngày qua được vui vẻ, nũng nịu bên bố, Đinh Đinh bật khóc tức tửi . Con bé rút vào ngực mẹ và thì thầm:

- Con nhớ bố!

Tiếng mẹ cũng nghẹn ngào:

- Con ngoan, đừng có nhỏng nhẻo, mai mốt bố lại về thăm ...

Nhưng sau lần đó, bố không bao giờ về nữa . Hôm người ta đến nhà báo tin bố mất, mẹ ngất xỉu, còn Đinh Đinh khóc vang, đòi gặp bố . Hàng xóm ai cũng ngậm ngùi, thương cảm cho cảnh mẹ góa con côi . Người lính đến báo tin vuốt đầu Đinh Đinh dỗ dành:

- Bố cháu đã hy sinh rất anh hùng cho đất nước, ông là niềm tự hào chung của tất cả chúng ta . Cháu phải luôn luôn nhớ điều đó và phải vâng lời mẹ, cố gắng học hành cho đàng hoàng nhé!

Đinh Đinh lắc đầu, nước mắt, nước mũi đầm đìa:

- Cháu không biết, cháu không biết ... Cháu chỉ muốn bố về lại với cháu và mẹ thôi . Cháu nhớ bố ... nhớ bố lắm ... Bố ơi!...

Bố mất, mẹ vẫn tiếp tục làm cô giáo nhưng nụ cười trên môi của mẹ không còn tươi nữa . Mẹ thường dẫn Đinh Đinh về nhà ngoại hơn . Nhà ngoại không xa, chỉ đi một độ xe lam chừng 30 phút rồi đi bộ qua cây cầu là tới . Cây cầu cũng là ranh giới giữa phố chợ ồn ào, đông đúc và quê ngoại hiền lành, bình dị .

Sau năm 75, mọi việc dường như đảo lộn . Nhiều đồng nghiệp của mẹ bị buộc phải nghỉ dạy nhưng mẹ và thầy Quân may mắn được giữ lại vì trường thiếu giáo viên Anh Văn . Thầy Quân cũng là bạn thời niên thiếu của mẹ . Thầy thường ghé nhà thăm mẹ và Đinh Đinh lắm . Mỗi lần thầy đến, thầy đều mang quà bánh đến cho Đinh Đinh mặc dù đồng lương giáo viên của thầy chẳng có bao nhiêu sau cái ngày "giải phóng" ấy . Mẹ dạy Đinh Đinh gọi thầy bằng chú và Đinh Đinh cũng rất mến thầy, nhưng địa vị của bố trong lòng Đinh Đinh thì không ai có thể thay thế được!

Thời gian trôi qua thật nhanh, Đinh Đinh đã hơn mười tuổi . Năm năm mẹ làm góa phụ giữa chừng xuân . Có nhiều đêm, mẹ âm thầm ôm ảnh bố và khóc . Đinh Đinh biết mẹ nhớ bố lắm, cũng như Đinh Đinh thương nhớ bố thật nhiều .

Rồi mẹ thôi không khóc nữa và hình như mẹ vui vẻ hơn mỗi lần thầy Quân ghé nhà thăm . Đinh Đinh mừng nhưng cũng chợt lo sợ vu vơ, hay là mẹ đã quên bố rồi ? Đừng nghe mẹ, không ai có thể thay thế được bố của con đâu!

oOo

Sinh nhật mẹ, thầy Quân mang đến một bình bông hồng thật đẹp . Mắt mẹ lóng lánh niềm vui nhưng Đinh Đinh cảm thấy thật bất bình khi bắt gặp thầy Quân đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ rồi xoa nhè nhẹ lên đó . Con bé ngỡ ngàng gọi lớn:

- Mẹ, mẹ làm gì vậy ? Sao mẹ lại để cho chú Quân nắm tay mẹ chứ ?

Mẹ hoảng hồn:

- Không có đâu con, tay mẹ bị trặc nên mẹ nhờ chú Quân xức dầu thôi !

- Sao mẹ không kêu con, con có thể làm việc đó cho mẹ mà ? Mẹ ... mẹ đã thay đổi, mẹ không còn thương con nữa, mẹ đã không còn nhớ bố nữa ...

Giọng mẹ lắp bắp:

- Đinh Đinh, con đừng nói bậy, tại sao mẹ lại không thương con chứ ...

Thầy Quân chợt cất tiếng:

- Thảo, Đinh Đinh đã lớn, anh nghĩ mình nên cho nó biết là hơn ...

Mẹ van lơn:

- Đừng anh, chưa phải lúc đâu ...

- Lúc nào em cũng nói không phải lúc . Mối quan hệ giữa anh và em đâu có tội lỗi gì mà phải lén lút, giấu giếm ? Đinh Đinh, cháu nghe đây, chú muốn dùng cuộc đời của chú để săn sóc mẹ cháu và cháu vì chú ... chú thương yêu hai người lắm ...

Đinh Đinh thụt lùi ra phía sau, đụng nhằm cái bàn, tay con bé nắm tấm vải trải bàn, run run:

- Cháu không cần chú thương ? Chú cũng không có quyền thương yêu mẹ cháu! Chỉ mỗi ba cháu có cái quyền đó thôi ... Cháu ghét chú ... cháu ghét chú ... Cháu không muốn chú đến nhà cháu nữa ...

Mẹ bất ngờ đưa tay tán Đinh Đinh một cái:

- Đinh Đinh, đừng có hổn ...

Sau cái tát đó, cả thầy Quân, cả mẹ, cả Đinh Đinh đều ngỡ ngàng . Có lẽ không ai ngờ sự việc lại ra nông nổi như vậy . Rồi mẹ bật khóc:

- Đinh Đinh, mẹ xin lỗi con ... mẹ xin lỗi con ..

Nước mắt Đinh Đinh lăn dài trên má, cái tát của mẹ không đau bằng nỗi đau trong lòng mà con bé đang gánh chịu . Con bé ngúng nguẩy, đưa tay xua đi cánh tay mẹ đang đưa về phía nó như van xin ... Tấm trải bàn vướng theo tay và sau đó là tiếng "choảng", bình hoa hồng rơi xuống nền gạch, vỡ tan ... Đinh Đinh trố mắt nhìn . Mẹ luýnh quýnh:

- Đinh Đinh, con đứng yên đó, đừng đi, coi chừng đạp mảnh chai ...

Rồi mẹ và thầy Quân vội vàng cúi xuống lượm những miếng mảnh chai văng tung tóe đó đây . Tiếng thầy Quân xót xa:

- Thảo, em bị đứt tay rồi kìa ... Trời ơi, máu chảy nhiều quá!

Lòng Đinh Đinh giao động nhưng khi thấy thầy Quân lại cầm tay mẹ, con bé vụt bỏ chạy về phòng, úp mặt lên gối khóc nức nở . Bên ngoài, tiếng mẹ đau đớn vang lên:

- Anh Quân, anh về đi ... Hôm khác mình nói chuyện sau ...

- Nhưng máu của em chảy nhiều quá kìa, anh không yên lòng ...

- Em tự băng bó được rồi, đừng làm cho Đinh Đinh của em tổn thương thêm nữa ...

- Được rồi, anh về đây, chưa kịp chúc em sinh nhật vui vẻ!

Tiếng thầy Quân như nghẹn ngào rồi sau đó có tiếng đóng lại . Bóng đêm đã lan tràn tự bao giờ ...

oOo

Nghe tiếng chân mẹ rón rén đi vào, Đinh Đinh xoay người vào trong, làm bộ như đang ngủ say nhưng thật ra trong đầu con bé đang toan tính một chuyện ... lớn lao . Bỏ đi! Phải, con bé sẽ bỏ nhà đi để cho mẹ và thầy Quân muốn làm gì thì làm . Nó không bao giờ chịu nổi cái cảnh mẹ sa vào vòng tay của một người đàn ông khác, một người đàn ông không phải là người bố kính yêu của nó . Tim nó đau đớn thì thầm: "Bố ơi, bố ở đâu ? Bố có biết là con đang thương nhớ bố vô cùng không ?" .

Mẹ đến bên gường, quạt muổi rồi buông màn . Xong, mẹ kéo chăn đắp lại cho Đinh Đinh đàng hoàng, ngay ngắn . Tiếng mẹ thở dài nghe sao mà não nuột . Thoáng chốc, Đinh Đinh muốn ôm choàng lấy mẹ và được bật khóc nhưng nó cố gắng dằn lại . Mẹ đâu còn là của riêng nó và bố, trong lòng mẹ bây giờ đã có thêm thầy Quân . Tội nghiệp cho bố? Hình bóng bố bây giờ chắc đã nhạt nhòa nơi trái tim mẹ mất rồi ...

Căn phòng yên lặng quá . Mẹ yên lặng quá . "Có lẽ mẹ đang chăm chú nhìn mình!", Đinh Đinh nghĩ như vậy và càng không dám nhúc nhích . Giây lâu, mẹ cúi xuống hôn lên trán Đinh Đinh . Nụ hôn vẫn nhẹ nhàng, nồng ấm như ngày nào . Trong bóng tối, giọt nước mắt Đinh Đinh chảy dài . Nó có biết đâu nước mắt mẹ cũng đang chảy vì ... nó . Mẹ thì thầm thật nhỏ: "Đinh Đinh, sau này con lớn, con sẽ hiểu mẹ hơn!"...

oOo

Sáng hôm sau, mẹ đi dạy sớm, Đinh Đinh thức dậy đã thấy sẳn dĩa trứng chiên và khúc bánh mì trên bàn . Thức ăn buổi sáng của nó mẹ vẫn luôn làm sẳn như vậy . Nhưng sáng hôm nay, Đinh Đinh không ăn, nó loay hoay đập vỡ cái ống heo, đếm tới đếm lui nó có được một số tiền nho nhỏ, chắc là đủ để trả tiền xe lam đi về nhà ngoại . Vâng, con bé đã nhất định ra đi, nhưng nó có biết đi đâu hơn là về với ngoại . Bắt đầu từ hôm nay, con bé cũng sẽ bỏ học ... Nó đã quyết tâm như thế!

oOo

Có tiếng mẹ hớt hãi vọng vào từ ngoài ngõ:

- Má ơi má, Đinh Đinh có về đây không má ?

Đinh Đinh giật mình, đưa mắt nhìn ngoại cầu cứu . Ngoại ôm nó vào lòng . Lúc đó, mẹ cũng vừa bước vào tới nhà . Nhìn thấy Đinh Đinh, mẹ mừng rỡ, khóc òa:

- Đinh Đinh, mẹ đã tìm con suốt một ngày rồi ... Mẹ cứ tưởng con bị người ta bắt cóc, nếu con có bề gì, mẹ làm sao sống nổi Đinh Đinh ơi!

Đinh Đinh cũng khóc:

- Mẹ không có thương con nữa . Mẹ muốn bỏ con vì ... vì mẹ có chú Quân rồi ....

- Đinh Đinh, con nghe cho rõ đây, không bao giờ, không bao giờ mẹ vì một người nào khác mà rời xa con, con có biết không . Mẹ có thể hy sinh tất cả cho con mà, Đinh Đinh bé bỏng của mẹ ...

Ngoại cũng nghẹn ngào lên tiếng:

- Mẹ con bây làm gì mà ra nông nổi như thế này ? Sáng giờ Đinh Đinh ở đây với má, nó khóc nói là con không thương nó nữa đó ...

- Không có đâu má, nó là lẽ sống của con mà ...

- Thảo à, má hiểu con, nhưng Đinh Đinh còn nhỏ quá, làm sao nó hiểu và thông cảm cho con được đây, nó cảm thấy tủi thân và bơ vơ lắm . Nếu con thật muốn đi thêm bước nữa thì cũng phải từ từ ... Làm mẹ thì suốt đời phải sống vì con thôi con à ... Nước mắt bao giờ cũng chảy xuống . Tuổi con còn trẻ, đi thêm bước nữa cũng là điều hợp lý nhưng con hãy nghĩ đến Đinh Đinh trước nhất . Sự tổn thương trong lòng một đứa trẻ lên 10 có thể sẽ ảnh hưởng đến suốt cả cuộc đời của nó ... Con nên thận trọng nghe con ...

- Má, con hiểu rồi . Đinh Đinh, mẹ xin lỗi con ... Mẹ sẽ không làm cho con đau lòng nữa ...

Đinh Đinh lắc đầu:

- Nhưng mẹ còn có chú Quân, con không thích gặp chú Quân nữa ... Con không muốn chú đến nhà tìm mẹ nữa ...

Mẹ gật đầu lia lịa:

- Mẹ hứa, mẹ hứa! Mẹ sẽ không cho chú Quân đến nhà mình nữa đâu . Mẹ chỉ cần có con là đủ rồi ... Lại đây với mẹ đi con ...

Đinh Đinh không dằn lòng được nữa, nó vụt chạy đến, sa vòng vòng tay của mẹ đang mở rộng chờ đợi nó ... Hai mẹ con khóc ngon lành, ngoại cũng khóc ngon lành ...

oOo

Kể từ đó, thầy Quân không còn đến nhà Đinh Đinh nữa . Cuộc sống của nó và mẹ vẫn êm đềm trôi qua . Chỉ có điều, Đinh Đinh thường bắt gặp mẹ một mình lặng ngồi suy tư và ánh mắt mẹ sao mà buồn diệu vợi . Đầu óc non nớt của con bé chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu nó cố công học hành thì chắc mẹ sẽ vui và không còn buồn nữa . Nó có biết đâu, đời sống, tình cảm của một con người vốn phức tạp và không dễ dàng như nó tưởng . Và thầy Quân, sau cái ngày bị mẹ nó đoạn tình đã xin nghỉ dạy để đi về một nơi rất xa, nó chỉ loáng thoáng nghe mẹ nói như vậy thôi ... Đôi lúc, nó cũng cảm thấy nhớ thầy, nếu như ... thầy đừng xen vào tình cảm giữa nó và mẹ, nếu như ... thầy cứ mãi mãi là một "chú Quân" bình thường chỉ tới lui thăm viếng nó và mẹ ... nếu như ... thầy không muốn chiếm đoạt đi cái địa vị của bố nó trong lòng mẹ ... nếu như ... nếu như ... cuộc đời còn có biết bao nhiêu là cái "nếu như" như thế!

oOo

Đinh Đinh lớn dần trong tình thương yêu của mẹ . Tóc nó dài và mướt hơn, môi nó thắm hơn, má nó hồng hào hơn . Còn mẹ, mẹ mỗi ngày một héo hắt . Cơn bịnh tim cứ kéo về hành hạ mẹ . Trên đầu mẹ có nhiều sợi tóc bạc dù tuổi mẹ chỉ mới ngoài bốn mươi . Đến bây giờ, khi đã đầy đủ trí khôn để suy nghĩ, Đinh Đinh mới thực sự cảm nhận được nỗi cô đơn của mẹ . Bao nhiêu năm rồi, vì hy sinh cho nó, mẹ đã chịu cảnh gối chiếc, phòng không . Tội nghiệp mẹ quá, những lúc mẹ đau yếu, bịnh hoạn, mẹ cũng chỉ thui thủi một mình . Nó luôn bận rộn học hành, bè bạn . Dù thương mẹ thật nhiều và nhất trên đời, nó cũng đâu thể ở kề cận bên mẹ mỗi ngày, mỗi giờ ... Nếu như mà có bố hay ... thầy Quân ở bên mẹ thì hay biết mấy ... Đinh Đinh cảm thấy mình thật ích kỷ khi bắt buộc mẹ từ chối niềm hạnh phúc của mẹ vì nó ... Nước mắt nó chợt rơi khi nó run run tay đút muổng cháo cho mẹ . Mẹ nhìn nó, thở dài:

- Mẹ làm cực khổ con quá phải không con ?

- Dạ đâu có, sao mẹ nói vậy ?

- Đáng lẽ ở tuổi của con, con phải được hồn nhiên, vui chơi cùng bè bạn . Có đâu, con cứ tối ngày phải lo săn sóc mẹ bịnh hoạn như thế này ...

Đinh Đinh không nén được tiếng khóc:

- Mẹ, mẹ đã cho con cả cuộc đời của mẹ, con đền đáp lại có được là bao . Con xin mẹ đừng nói vậy, con càng cảm thấy hối hận hơn ... Phải chi ngày xưa con đừng buộc mẹ phải ... từ chối ... chú Quân ...

Ánh mắt mẹ chợt xa xôi khi nó nhắc tới thầy Quân, rồi cũng như nó, mẹ khóc . Có lẽ tình cảm dành cho thầy trong tim mẹ vẫn còn, nhưng thầy bây giờ như bóng chim tăm cá, nó có biết thầy ở đâu mà tìm ...

Con xin lỗi mẹ! Tất cả chỉ là một sự muộn màng rồi, mẹ ơi!

oOo

Lần đau tim cuối cùng, tử thần đã cướp đi mẹ từ trong tay của Đinh Đinh . Mẹ mất ở cái tuổi bốn mươi lăm, cái tuổi vẫn còn quá trẻ so với trăm năm của một đời người . Đinh Đinh khóc ngất ... Cuối cùng mẹ đã theo bố và bỏ nó lại đơn độc giữa cuộc đời này ...

Căn nhà không có mẹ sao mà quạnh vắng và lạnh lùng không thể tưởng . Hình bóng mẹ như mãi còn phảng phất đâu đây ... Trong những ngày gặm nhấm nỗi buồn, nỗi đau đớn của một kẻ mồ côi, giấc ngủ của Đinh Đinh luôn tràn đầy những cơn mộng dữ . Để rồi cuối cùng, mẹ hiện đến, ôm nó vào lòng, an ủi, vỗ về như những ngày nó còn thơ dại . Tỉnh giấc, hơi hớm mẹ vẫn còn ... Những giọt nước mắt của Đinh Đinh lặng lẽ, âm thầm rơi trong đêm vắng . Từ cõi xa xôi, nếu như mẹ nhìn thấy chắc cũng đang đứt từng đoạn ruột !

oOo

Đinh Đinh nghẹn ngào ngồi trước hai cái hộp gỗ, nước mắt rơi xuống như mưa . Đây là kỷ vật của mẹ để lại . Một hộp là thư từ, hình ảnh của bố từ những ngày bố mới quen mẹ . Còn hộp kia là ... những đóa hoa hồng đã khô héo và những mảnh vụn của chiếc lọ thủy tinh . Hoa hồng, chiếc lọ thủy tinh mà ngày xưa, trong ngày sinh nhật mẹ, thầy Quân đã mang tới và Đinh Đinh đã vung tay đánh đổ ... Mẹ ơi, trăm sai ngàn lỗi cũng là do con ... Con biết làm gì để chuộc lại những lỗi lầm ...

oOo

Người đàn ông với cặp mắt kiếng thật dày và mái tóc hoa râm đang đứng trước mặt Đinh Đinh là ... thầy Quân . Vâng, thầy đã trở về sau mấy chục năm biền biệt . Thầy trở về để nhìn lên bàn thờ mẹ, để từ đôi mắt dằn dặt nhớ thương kia tuôn trào đôi dòng lệ . Đinh Đinh đứng cúi đầu như một kẻ phạm tội ...

Hồi lâu, Đinh Đinh thổn thức:

- Cháu có lỗi thật nhiều với chú và mẹ ... Nay mẹ mất rồi, cháu muốn nói với chú lời xin lỗi chân thành từ trái tim của cháu ... chú Quân ơi ...

Giọng thầy Quân cũng nghẹn ngào:

- Chú chưa bao giờ nghĩ cháu có lỗi và chưa bao giờ trách cháu . Có lẽ chú với mẹ cháu chỉ có chút duyên mà không nợ ... Số phần đã định sẳn như vậy, những con người bình thường như chúng ta làm sao có thể cãi lại sự sắp xếp của thượng đế . Tình của mẹ cháu đối với cháu là biển rộng ... Còn tình của chú đối với mẹ cháu là sông dài . Dù bao nhiêu năm nay không gần gũi, kề cận hai mẹ con của cháu, lòng chú lúc nào cũng thương nhớ đến hai người, nói thật, từ lâu chú đã xem cháu như con gái của chú rồi ...

Đinh Đinh không nén được xúc động, gọi trong thổn thức:

- Chú Quân ...

- Cháu ngoan ... Đừng khóc nữa, mẹ cháu sẽ cảm thấy đau lòng ...

- Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của chú thế nào ? Sao mà chú đi biền biệt vậy ? Sau này khi đã lớn khôn và biết chuyện, cháu có ý định đi tìm chú nhưng mà chẳng biết chú ở nơi đâu ...

- Chú đi vượt biên và sau đó định cư ở Mỹ ... Cuộc đời chìm nổi của một người đàn ông ... độc thân cũng lắm nhiêu khê, cháu ạ!

- Chú vẫn còn ... độc thân ?

Thầy Quân mỉm cười thật buồn:

- Chú không thể lấy một người đàn bà khác khi trong lòng chỉ có mẹ cháu ... Tình yêu là như vậy đó ...

- Cháu xin lỗi, cháu đã làm lở dở duyên của chú và mẹ ... Mẹ cháu cũng thương nhớ chú thật nhiều, chú ơi ... Chú đợi cháu một chút!

Đinh Đinh đi vào phòng lấy chiếc hộp gỗ ra:

- Chú xem nè!

Thầy Quân mở chiếc hộp ra ... những đóa hoa hồng đã khô héo, những mảnh vở thủy tinh ... Thầy bật kêu lên hai tiếng "Thảo ơi" rồi nghẹn ngào im bặt ... Đôi vai thầy run run ... Tim thầy đau như cắt ...

oOo

Đinh Đinh đưa thầy đi thăm mộ mẹ . Cỏ đã lên xanh và khóm hoa mười giờ Đinh Đinh trồng trên mộ cũng nở thật nhiều bông nhỏ, thật xinh ... Thầy Quân dùng tay nhổ những cọng cỏ non đó, môi thầy mấp máy, thì thầm gì đó với mẹ . Thầy lấy khăn lau sạch mộ bia và nhìn vào ảnh mẹ thật lâu ... Bất ngờ, thầy xoay qua bảo Đinh Đinh:

- Chú muốn nhận cháu làm con nuôi, cháu đừng từ chối nghen Đinh Đinh, đời chú cô độc, bây giờ chỉ còn lại cháu là người thân duy nhất mà thôi ...

Đinh Đinh cảm động:

- Cháu cũng vậy, cháu cũng chỉ còn một mình chú, chú ơi!

Ánh mắt thầy Quân long lanh niềm vui và nhìn Đinh Đinh trìu mến:

- Vậy là cháu đã nhận lời chú phải không ?

- Dạ, chú cảm thấy cháu ... xứng đáng làm con chú sao ?

- Đó là ao ước của chú mà ...

- Dạ, chú!

- Sao lại chú, phải là ... ba mới đúng chứ!

Đinh Đinh bẽn lẽn:

- Dạ, ba!

- Con, con gái ngoan của ba!

Gió nhẹ nhàng thoảng qua, Đinh Đinh thấy ánh mắt mẹ trên bức ảnh như đang nhìn nó, dịu dàng mỉm cười ... Tình mẹ đối với nó là biển rộng ... Còn tình ... ba Quân đối với mẹ là sông dài . Ôi, những tình yêu làm đẹp cuộc đời ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả