Ngày Xưa Thân Ái

Cửa sổ phòng nó đối diện với cửa sổ phòng anh, chỉ cách nhau con hẻm nhỏ . Nó ở bên này hẻm, còn anh ở bên kia hẻm . Vậy mà hổng biết tại sao nó chẳng thấy thơ mộng chút nào hết như cái bài "Hương Thầm" . Ngược lại, nó còn cảm thấy phiền và hình như hơi ghét anh vì anh thường lợi dụng "khung cửa sổ hai nhà cuối phố" đó để ... dòm lén nó . Hể mỗi lần nó bắt gặp là anh làm bộ như ngây thơ "vô số tội", như ta đây chỉ biết ngắm trời mây hoa lá, chứ không thèm biết tới cái người đang đối diện phía bên kia . Nó tức anh ách và thầm rủa "đồ vô duyên" .

Nhưng mặc cho nó "nguyền rủa", mỗi sáng, anh cứ mở tung khung cửa sổ và tò mò nhìn sang nhà nó . Có hôm đẹp trời, nó định đứng nơi cửa sổ để hóng mát, thì đã thấy anh đứng bên kia lù lù một đống, thế là cái cảm giác dể chịu đột ngột biến mất . Không lẽ nó đến cửa sổ để đứng ... ngó lại anh ? Nó bực tức đóng hai cánh cửa sổ lại kín mít để xua đuổi luôn cả tiếng huýt sáo ... dở ồm của anh .

oOo

Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học nơi ngôi trường mới . Năm trước vì chưa có hộ khẩu nên nó phải lặn lội chạy tuốt vô trường huyện học . Năm nay được về học trường tỉnh nhưng nó lại cảm thấy lo lo . Nó sợ cái cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới . Hơn nữa, nó lại từ trường huyện chuyển về, chắc sẽ bị tụi nó nhìn bằng nửa con mắt . Đã vậy hôm qua là ngày khai giảng và xếp lớp mà nó vắng mặt vì phải chầu chực nơi văn phòng hiệu trưởng làm giấy tờ . Đến khi xong xuôi mọi việc thì sân trường đã vắng tanh . Thầy hiệu trưởng trao cho nó giấy nhập học rồi dặn nó đem tới cho lớp trưởng vào ngày hôm sau là bữa học chính thức .

Chuông vào học reo vang mà nó còn lòng vòng đi kiếm lớp . Thôi chết rồi, bữa đầu tiên mà lại đếp lớp trể, chắc nó phải ngồi bàn chót quá . Cuối cùng nó cũng tìm ra được lớp 11A3 ở tít nơi cuối dãy của lầu hai . Nó hồi hợp quá, lưng áo dài ướt đẫm mồ hôi .

Nó bậm gan ló đầu vào lớp . Thì hỡi ơi, mấy chục cặp mắt cùng một lúc hướng về phía nó . Nếu nó có thể độn thổ được chắc nó đã độn mất tiêu và không hẹn ngày trở lại .

Nhưng than ôi, nó vẫn đứng đấy tần ngần . Lớp đang ồn ào, chợt im phăng phắc vì tụi kia đang bận "chiếu cố" nó . Nó biết chỉ còn một cách là làm bộ như ta không thèm khiếp sợ . Nó cất giọng run run hỏi:

- Xin lỗi, cho tui gặp chị lớp trưởng .

Cả lớp đang im phăng phắc bổng cười cái rần . Chết rồi, chắc tại mặt nó dính lọ . Cái câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" coi bộ phải sửa lại học trò là thứ nhất rồi sau đó mới tới ma quỷ .

Nó càng cảm thấy khủng khiếp hơn khi nhận ra anh cũng là một trong những "con quỷ" đó và anh đang tiến về phía nó . Nó nghĩ chắc kiếp trước nó mắc nợ anh hay sao đó nên kiếp này đi đâu cũng gặp . Anh đến trước mặt nó và nheo mắt hỏi:

- Thục Trinh muốn gặp ... chị lớp trưởng có chuyện gì ?

Tự nhiên nó quên hết sợ hải và cảm thấy tức vì anh đã biết tên nó trong khi nó chẳng biết tí ti nào về anh . Nó kênh mặt (chắc là đáng ghét lắm ... vậy mới hả giận):

- Tui muốn gặp chị lớp trưởng để trình giấy nhập học .

Anh đưa tay ra và nói:

- Đưa đây!

- Sao tui phải đưa ông?

- Tại vì tui là ... chị lớp trưởng nè.

Cả lớp lại ôm bụng cười . Nó quê quá, nghe cái mặt nóng bừng, anh đường đường đống đống là con trai vậy mà nó dám kêu anh bằng chị . Nhưng nó cảm thấy hả giận vì đã trả thù được anh . Tự nhiên nó lấy lại bình tỉnh:

- Thì ra ông là ... chị lớp trưởng . Giấy nhập học nè chị.

Mọi người lại được dịp cười bò lăn . Anh cũng lắc đầu hết ý .

oOo

Buổi học đầu tiên của nó bắt đầu là như vậy . Mọi cái xa lạ dần dần trở thành thân quen . Nó không còn có cảm giác sợ sệt của một con "ma mới" nữa . Lớp học 11A3 đã trở thành ngôi nhà thân yêu của nó từ lúc nào . Và nó cũng thấy anh không đến nỗi đáng ghét như nó tưởng . Anh học rất giỏi và hết lòng giúp đở bạn bè nên trong lớp ai cũng thương mến anh . Cô chủ nhiệm cũng "cưng" anh lắm vì anh đã giúp cô cai quản cái tiểu vương quốc xô bồ xộn bộn thành một nơi nề nếp đàng hoàng .

Kể từ sau cái sự kiện "chị lớp trưởng" cả lớp cố tình ghép đôi nó với anh . Nó trề môi, phớt tỉnh ăng lê vì cho rằng vàng thiệt không sợ lửa . Giữa anh với nó có quá nhiều ân oán giang hồ thì làm sao có thể trở thành một cặp cho được . Nhưng hình như anh không có phản ứng gì về điều đó và còn cười cười trước những lời trêu chọc đó . Nó lại rủa thầm: "Nghèo mà ham" (gì chứ rủa thầm thì nó là số một) .

Cô xếp chỗ ngồi xen kẽ, một bàn nam rồi tới một bàn nữ . Nó lại vô phước nên bị xếp ngồi ngay trước mặt anh . Vậy là nhứt cử nhứt động của nó đều không qua khỏi cặp mắt tò mò của anh . Nó thở dài ngao ngán . Ở nhà bị anh theo dõi đã đành bây giờ đi học cũng không tránh khỏi cái chuyện đó . Người ta nói "hưũ duyên thiên lý năng tương ngộ", còn nó với anh vô duyên sao vẫn cứ "ngộ" hoài ?

Có lần đang chăm chú ngồi học, nó chợt nghe cái ót mình nóng hổi, nó thình lình quay lại, bắt gặp quả tang anh đang nhìn trộm nó . Nó trợn mắt nhìn lại anh . Nhưng rồi nó chợt xìu xuống vì ánh mắt của anh sao mà lạ quá chừng . Lòng nó chợt có chút xuyến xao, nhưng nó lại làm bộ quay lên chăm chú tập trung vào bài học .

oOo

Nó với con Thảo và con Trúc ngồi chung bàn coi bộ hạp gu lắm . Ba đứa đều có tên bắt đầu bằng chữ T nên cả lớp đặt cho tụi nó danh hiệu là "Tam Ti" . Tụi nó còn hạp nhau ở cái chỗ thích ăn quà vặt . Nó cảm thấy thích thú vì được ngồi chểm chệ nhai cóc, ổi, me, xoài ngay trước mặt anh . Anh không thèm đến nỗi chảy nước miếng mới là chuyện lạ . Nhờ nghĩ như vậy nên mấy miếng trái cây chua lè chua lét đó trở thành quá đổi ngọt ngào trong miệng nó .

oOo

Mấy ngày nay, nó với hai nhỏ kia lại chơi trò "lá thơ học bàn" . Lớp của nó học vào buổi chiều, buổi sáng là lớp 12 . Hổng biết anh chàng kia mặt mũi ra sao mà bắt đầu làm quen bằng lá thơ nhét lại nơi học bàn . Từ đó mỗi lần nhận được thơ, tụi nó đọc rồi cười khúc khích . Anh chàng đó lâu lâu lại ngoan ngoãn để lại cho tụi nó mấy cái món trái cây mà tụi nó yêu thích . Nó với hai nhỏ bạn vừa ăn vừa suýt soa . Nó quay xuống anh, nhướng mắt, hỏi:

- Ăn hôn ?

Anh trả lời cộc lốc:

- Không!

Nó định nói "ai cho đâu mà ăn" nhưng nó kịp dừng lại vì hình như anh đang nhìn nó bằng ánh thật buồn . Không biết tại sao nó rất thích chọc tức anh để rồi sau đó lại thấy có chút hối hận . Hai con nhỏ kia nói nó "tình trong như đã mặt, ngoài còn e" . Nó cãi lại:

- Xí, tao với "chị" lớp trưởng có thù từ kiếp trước, gặp nhau tung chưởng ra hổng kịp chứ ở đó mà mặt ngoài còn e .

Nó đâu biết được lúc nó đang "phùng mang trợn mắt" cũng là lúc có một trái tim bị nó bốp nát đến thảm thương ...

oOo

Hôm nay lớp của nó phải đi lao động vào buổi sáng với nhiệm vụ là khiêng đất . Đang tíu ta tíu tít với mấy nhỏ bạn nó chợt nghe trái tim mình nhói một cái khi thấy anh cùng nhỏ Bạch Vân sóng bước đi vào . Con Trúc thì thầm:

- Chết mày rồi Trinh ơi! Chắc tại mày hung dữ quá nên "chị" lớp trưởng đã thay đổi đối tượng rồi . Mày nhìn coi, nhỏ Bạch Vân nó yểu điệu thục nữ ghê chưa ?

Nó làm mặt tỉnh:

- Thì bọn họ xứng với nhau . Còn tao hả? Miễn bàn .

Khi đó anh và Bạch Vân vừa vào đến . Con Thảo nhanh miệng hỏi:

- Ê Bạch Vân, sao hôm nay đi chung với lớp trưởng coi tình quá vậy ?

Bạch Vân cười điệu một cái rồi đáp:

- Thì Anh Bằng chở Bạch Vân tới đây mà .

Nó nghe hai má nóng bừng trong khi anh lúng ta lúng túng đính chánh:

- Tại xe của Bạch Vân hư nên Bằng cho Bạch Vân có dang đó mà .

Anh nhìn nó phân trần, nhưng nó đâu có thèm để ý, nó làm bộ nhìn lên cây phượng đang bắt đầu trổ bông . Tự nhiên sao nó muốn khóc quá chừng .

Trong suốt thời gian lao động, Bạch Vân đeo sát bên anh coi có vẻ tương đắt lắm . Còn nó, nó làm việc uể oải và trong riết cho hết giờ . Con Trúc khều con Thảo, xì xào:

- Thảo, mày thấy sao, có nên giúp con Trinh lấy lại những gì đã mất hông ?

Con Thảo ngơ ngác hỏi:

- Ủa nó mất cái gì?

- Mày ngớ ngẩn quá, nó mất "chị" lớp trưởng rồi chứ còn gì ?

Nó lườm hai con bạn:

- Tụi bây đừng nói bậy tao giận đó . Giữa tao và "chị" lớp trưởng chẳng có gì trong quá khứ, trong hiện tại, và trong cả tương lai, nghe rõ chưa hai con nhóc!

Con Trúc la lớn:

- Rõ, nhưng ...

Con Thảo tiếp lời:

- Không tin .

Tụi bạn cười khúc khích trong lúc nó nghe buồn man mác .

Đang làm việc trời đổ cơn mưa, cả lớp kéo nhau vào hàng ba để đục mưa . Cô chủ nhiệm bảo mọi người có thể ra về sau khi mưa tạnh vì cũng đã gần hết giờ . Không biết nhỏ Bạch Vân đang nói gì đó với anh rồi cả hai cùng cười vui vẻ lắm . Nó nói nhanh với hai con bạn:

- Tao phải về, nhà có công chuyện .

Tụi nó cản:

- Nhưng đang mưa mà...

Nó vừa phóng mình ra cơn mưa vừa đáp:

- Tao thích dầm mưa .

Con Thảo nói với theo:

- Mày điên rồi, bịnh cho coi!

Nhưng nó mặc kệ . Hình như nước mưa làm nó cảm thấy dể chịu hơn .

Nó loay quay lấy xe thì anh cũng vừa chạy tới, anh hét:

- Trinh, không được dầm mưa!

Nó không thèm nhìn anh, đáp:

- Tui thích sao thì làm vậy, ông là ai mà nhiều chuyện ? Đi lo cho Bạch Vân của ông đi .

- Đừng nói bậy .

- Chuyện của mấy người kệ mấy người, tui dầm mưa, kệ tui!

Nó gạt tay anh ra khỏi cổ xe của nó . Rồi mặc kệ anh đứng đấy, nó leo lên xe đạp đi . Lần đầu tiên nó nuốt những giọt nước mưa mằn mặn vào lòng ...

oOo

Nó dắt anh về thăm khu vườn của ngoại nó vào lúc mấy cây bưởi đang trổ bông trắng xóa, hương bay ngào ngạt . Nó không nhớ rõ nó đã quen thân với anh từ lúc nào, nhưng bây giờ nó không còn thấy ghét anh nữa, ngược lại nó còn thấy anh gần gũi lắm . Vừa đi nó vừa khe khẽ hát: "... nào ai đã một lần dám nói, hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô gái như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu ..." Tiếng hát của nó hòa vào tiếng gió nghe thật trữ tình, nó không ngờ mình hát hay như vậy . Không hay sao anh lại ngơ ngẩn nhìn nó chứ. Anh gọi khẽ:

- Thục Trinh!

Nó "dạ" nhỏ, bữa nay nó ngoan ghê . Anh nói tiếp:

- Thục Trinh có muốn nhờ hương thơm để nói hộ tình yêu không ?

Nó giả vờ ngơ ngác:

- Yêu ai ?

- Thì yêu ... yêu người dưng ... biết rồi còn hỏi .

- Hứ, đừng có ham ...

Anh lại gọi nó bằng giọng nồng nàn hơn:

- Thục Trinh!

Và anh đưa tay định nắm lấy tay nó . Nó đang phân vân không biết có nên rụt tay lại hay không thì một tiếng "bịch" vang lên . Nhỏ Bạch Vân vừa từ trên cây bưởi nhảy xuống, miệng hét lớn:

- Không được nắm tay .

Cả nó và anh đều giật mình rụt tay lại . Bị phá đám, nó vừa tức vừa quê nên khóc tức tưởi . Không ngờ nhỏ Bạch Vân lại theo nó tới đây . Nhìn vẻ ngượng nghịu của anh trước mặt Bạch Vân nó càng khóc to hơn . Tiếng khóc đó đánh thức nó dậy . Nó mở mắt ngơ ngác . Mẹ nó đang ngồi bên giường nhìn nó lo lắng:

- Nằm mơ hả con ?

Nó vẫn còn bàng hoàng:

- Mẹ, con ngủ quên hả? Con phải sửa soạn đi học . Mấy giờ rồi mẹ?

- Con bị sốt hai ngày liền, khi lạnh khi nóng làm mọi người lo lắng . Mẹ cấm con từ nay không được dầm mưa nữa .

Ừ, nó đã nhớ ra rồi . Nó nhớ tới lúc nó hờn tủi bỏ đi trong mưa chỉ vì anh tỏ ra thân mật với Bạch Vân rồi nó lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy . Không lẽ nó thật đã thích anh rồi . Nhưng làm sao nó thích anh được kia chứ? Chẳng phải nó đã từng tuyên bố nó với anh có quá nhiều ân oán giang hồ đó sao ? Mà sao nó phải ghét anh đến như vậy ? Anh có chọc giận gì nó đâu ? Nó cảm thấy mình vô lý nhưng ... nó không thể suy nghĩ tiếp tục vì đầu nó đang nhức như búa bổ . Mẹ nó chợt nói:

- Hôm qua Thảo và Trúc có tới thăm con . Tụi nó nói con đừng lo, cứ an tâm dưỡng bịnh, tụi nó sẽ chép bài dùm cho con .

Nó đột ngột hỏi:

- Còn ai tới thăm con nữa hôn mẹ?

- À, có cháu Bằng, hôm qua nó tới nhưng con bị sốt mê man, đâu hay biết gì .

Nó nghe lòng mình dịu lại và cơn buồn ngủ lại kéo đến . Nó nói nhỏ:

- Mẹ con lại buồn ngủ nữa rồi .

Mẹ nó âu yếm nhìn nó:

- Chắc tại mủi thuốc chích hôm qua . Thôi con ngủ tiếp đi, mẹ đi nấu nồi cháo cho con ăn rồi uống thuốc .

Nó "dạ" nhỏ rồi lại chìm vào giấc ngủ . Lần này nó ngủ thật ngon, không mộng mị.

oOo

Nó thức dậy khi ánh nắng chiều vàng vọt xuyên qua kẽ vách . Vậy là nó lại nghỉ học thêm một ngày nữa . Có tiếng gõ cửa lộc cộc, tiếng dép của mẹ nó, tiếng mở cửa, rồi nó nghe tiếng anh hỏi:

- Thưa bác, Thục Trinh đã khỏe chưa bác ?

- Vào đây con, lúc nãy nó tỉnh dậy một chút rồi lại than buồn ngủ nên ngủ tiếp . Con ngồi chơi để bác lên coi nó thức dậy chưa vì cũng tới giờ phải uống thuốc rồi .

Mẹ nó đi lên hé cửa phòng hỏi:

- Thục Trinh dậy chưa con ? Có Bằng tới thăm con kìa . Mẹ kêu nó lên đây nghen .

Nó mở miệng định nói "đừng mẹ" nhưng lại thôi, không biết sao nó lại muốn gặp mặt anh .

Mẹ nó vừa đi xuống vừa gọi:

- Bằng ơi, lên thăm nó đi con, nó đã dậy rồi .

Nó vội nhắm mắt làm bộ như đang ngủ . Anh đến cửa phòng nó, gọi nhỏ:

- Thục Trinh!

Nó nằm im như không nghe thấy . Anh bước vào, đến bên giường nó và lại gọi:

- Thục Trinh!

Lần này nó mở mắt và bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn nó lo lắng . Nó chua chát:

- Ông đến đây làm gì ?

Anh ngập ngừng:

- Bằng đến thăm Thục Trinh . Xin lỗi ...

Nó nghe mi mắt mình nằng nặng:

- Ông có lỗi gì mà xin ?

- Tại Bằng nên Thục Trinh mới dầm mưa rồi bị bịnh .

- Hứ, ai nói vậy ? Ai thèm dầm mưa vì ông! Ông tới đây coi chừng Bạch Vân giận đó!

Giọng anh bồi hồi:

- Thôi mà, Bằng chỉ sợ Thục Trinh giận .

- Sao ông ác quá vậy ? Bạch Vân thích ông lắm mà và hình như ông cũng rất thích Bạch Vân nữa .

- Bạch Vân thích Bằng là chuyện của Bạch Vân, Bằng chỉ thích ... thích Thục Trinh thôi hà .

Nó nghe tim mình thổn thức, nước mắt nó ứa ra, giọng nó mềm nhũn:

- Ông xạo .

- Bằng nói thật . Bằng thích Thục Trinh lâu lắm rồi, hồi hai đứa mình còn chưa học chung lận .

- Hồi ông hay dòm lén tui đó hả?

- Ai nói Bằng dòm lén . Bằng chỉ chiêm ngưỡng thôi . Nè đừng kêu Bằng là "ông" nữa, nghe thấy ghê quá hà.

- Vậy kêu là gì?

- Thì kêu tên hay kêu "anh" cũng được ... hihi ...

- Xí.

- Nè lau nước mặt đi, Bằng cho hộp xí mụi nè .

Mắt nó sáng rở dù nước mắt vẫn còn đọng trên mi:

- Sao ông ... ơ ... sao Bằng biết Thục Trinh thích thứ này .

- Thì Bằng thấy Thục Trinh với mấy nhỏ kia thường ăn vụng trong giờ học đó mà . Thục Trinh nè!

- Hả?

- Thục Trinh đừng chơi thơ học bàn nữa nghe, Bằng buồn lắm!

- Sao buồn ?

- Bằng không biết tại sao, nhưng thiệt là buồn lắm!

- Thơ đó là của nhỏ Thảo chứ đâu phải của Thục Trinh . Thục Trinh chỉ ké thôi . Còn chuyện Bằng thân mật quá đáng với Bạch Vân thì sao ?

- Đâu có, Bằng chỉ vô tình thôi . Bằng hứa từ nay sẽ giữ ý tứ không để cho Bạch Vân hiểu lầm .

Nó nghe lòng mình lâng lâng . Cuối cùng nó đã nhìn nhận là nó thích anh rồi . Từ nay cái khung cửa sổ phía bên nhà của anh sẽ không còn vô duyên nữa, mỗi sáng nó sẽ đứng đó chờ tiếng huýt gió dở ồm ... à mà không ... tiếng huýt gió không đến nỗi tệ của anh . Đúng là "khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo" . Thương anh thì nó chưa dám nhận nhưng thích thì nó đã thực thích rồi . Nó thì thầm:

- Bằng nè, Bằng có biết bài hát "Hương Thầm" hôn ?

- Bằng thích nhất là bài đó mà, nó giống như chuyện của hai chúng ta vậy, chỉ thiếu ...

- Thiếu cái gì?

- Hoa bưởi .

- Mai mốt hết bịnh, Thục Trinh dẫn Bằng về vườn của Ngoại Thục Trinh rồi mình chiết bưởi về trồng .

Anh reo lên:

- Thiệt hả Thục Trinh ? Nói phải giữ lời đó nha .

Nó ngoan ngoãn gật đầu . Anh rụt rè đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó . Nó không rụt tay về và cũng không bị Bạch Vân phá đám mà hình như chỉ có hương hoa bưởi nhẹ nhàng bay tỏa đâu đây .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả