Trời Còn Làm Mưa

Sau khi đặt nhân vật nữ vào vòng tay của nhân vật nam và kết thúc câu chuyện bằng một nụ hôn nồng nàn dưới mưa, Ngôn thở phào, khoan khoái ngã người ra sau ghế, đầu tựa trên hai bàn tay đan chéo vào nhau . Lúc đầu, Ngôn định cho "hai người" xa nhau mãi mãi, nhưng nhớ tới gương mặt nhăn nhó của nhỏ Chùm, cô bạn thân, mỗi khi đọc chuyện của Ngôn và cái giọng léo nhéo của nhỏ "Bà đó nghen, suốt câu chuyện đã bắt người ta khóc hết nước mắt rồi mà kết thúc lại không có hậu nữa, đọc chuyện bà riết chắc tui hết thấy đường luôn quá! Ỷ văn hay chữ tốt rồi muốn viết sao thì viết hả ?", Ngôn đành phải sửa lại cái kết thúc mà Ngôn đã định sẳn trong đầu . Thế nào nhỏ Chùm cũng ôm hôn Ngôn một cái chóc trên má để thưởng công Ngôn cho mà xem .

Nhỏ Chùm lớn hơn Ngôn hai tuổi nhưng tánh tình thì chẳng chửng chạc chút nào, nhỏ vui buồn bất định như một đứa con nít hay làm nũng để đòi quà . Ngôn thường dí tay lên trán nhỏ "mắng yêu":

- Quen bà không biết là họa hay phước cho tui à ?

Nhỏ cười hi hi:

- Phước là cái chắc rồi, tui đẹp bà xấu, ý quên, tui xấu bà đẹp, khi ra đường sự xấu xí của tui là làm tăng thêm vẻ đẹp của bà, vậy bà dễ kiếm chồng hơn, bà thử nói coi, đó là phước hay họa ?

Ngôn đỏ mặt vì cách ăn nói rất "trắng trợn" và tự nhiên của nhỏ Chùm:

- Thôi đi, ai thèm lấy chồng mà kiếm, bà muốn thì đi kiếm đi, sao cứ gài tui vô hoài vậy ?

Mỗi lần nghĩ tới nhỏ Chùm là Ngôn lại mắc cười . Chỉ cái tên của nhỏ không là đã làm cho người ta chạy tám cây số rồi . Ai đời, con gái gì mà tên Chùm . Đã vậy, nhỏ đi đến đâu là y như có cả một cái chợ nhóm ở đó . Hai đứa tính tình khác nhau một trời một vực vậy mà lại chơi thân mới chết chứ! Ngôn ít nói, tánh hay hờn mát, trong khi nhỏ Chùm bộp chộp, thích nói nhiều và không có chuyện gì làm cho nhỏ buồn lâu được . Hai đứa cứ "bà bà, tui tui" suốt từ những năm trung học cho đến bây giờ, đứa nào đứa nấy đều đã "hâm đi hâm lại" rồi ...

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Ngôn giật mình khi nhìn lại đồng hồ, đã gần ba giờ chiều . Từ sáng giờ mê viết lách mà Ngôn quên luôn cả giờ giấc và ăn uống . Nghĩ tới ổ bánh mì thịt giòn rụm ở Lee Sandwich và ly nước mía ngọt ngào trong Phước Lộc Thọ, Ngôn nuốt nước miếng và bụng đói cồn cào .

oOo

Cali nắng ấm tình nồng .
Cali đi dễ khó về .

Thế đấy, nhưng Cali đã mưa liên tục hai ngày rồi . Ông trời như muốn rửa sạch tội lỗi trần gian hay sao mà mưa nhiều vậy không biết . Ngôn ngao ngán nhìn mưa . Mưa trong chuyện của Ngôn thì thơ mộng và dễ thương lắm, nhưng mưa ngoài đời thì ướt nhẹp, tèm lem và buồn kinh khủng . Giờ này, chắc nhỏ Chùm đang trùm mền ngủ . Weekend mà, nhỏ phải bù lại những ngày trong tuần thiếu ngủ chứ .

Ở nhà buồn quá, Ngôn xách xe đi dạo phố . Nhìn những bong bóng nước vỡ tan trên đường, Ngôn nhớ đến câu ca dao:

"Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng, con ở với ai ..."

và trong đầu mường tượng đến một cốt chuyện mà Ngôn sắp viết ...

Rầm ... Thôi chết, chuyện gì xảy ra đây ? Ngôn hết hồn khi phát giác ra cái xe yêu quý của mình vừa bị đụng "đít", ai mà ác ôn quá vậy không biết ? Lại phải thêm công, thêm chuyện nữa rồi, trời lại đang mưa thế này ... Ngôn lầm bầm than thở và mở cửa xe bước ra ...

Phía sau, "hắn" cũng mở cửa xe . Dưới làn mưa, Ngôn kịp nhận ra hắn cũng là người Á châu, trên tay cầm theo cây dù, đúng là đồ "xí xọn". Ngôn lại rủa thầm . Hắn chạy đến bên Ngôn mặc tình những giọt mưa rơi trên mặt, trên tóc và chảy dài xuống ... Rồi hắn xòe dù ra che cho Ngôn và hỏi trong làn mưa :

- Are you okay ?

Đúng là đồ ...vô duyên, cái xe móp một chỗ to tướng vậy mà còn hỏi là okay với không okay, Ngôn bực bội trả lời:

- No!

- Are you Vietnamese ?

Ngôn tức muốn khóc:

- So what ?

- Tui cũng là người Việt Nam !

Trời, chẳng lẽ hắn nhận "bà con" để Ngôn tha cho hắn cái tội mới hit xe Ngôn sao, còn lâu, đừng có ngủ mơ "cha nội":

- Việt Nam thì Việt Nam, bộ là người Việt Nam rồi anh có quyền đụng xe tui sao ?

- Xin lỗi, tại mưa nên đường trơn quá ...

- Thôi đi, anh nhắm mắt nhắm mũi chạy, đến ngã tư đèn đỏ cũng không thèm thắng, còn đổ thừa trời mưa hả ? Mưa mà biết nói chắc cũng cãi với anh rồi .

Hắn khổ sở:

- Tui đâu có chối cái lỗi của tui đâu mà cô bé làm dữ vậy ?

- Ê, tui ghét nhất là ai kêu tui cô bé nghen!

- Thì ... người lớn, chịu chưa ?

- Chịu gì, làm ơn đưa insurance đây! Ướt tui hết rồi nè ...

- Chúng ta dời xe lên lề đi nha, ở đây giữa đường cản trở lưu thông của người ta quá .

- Anh muốn phi tan hiện trường hả ?

- Không có, ai dám ăn hiếp một "người lớn" như cô chứ !

Hắn kéo dài chữ "người lớn" rồi tủm tỉm cười . Ngôn lầm bầm:

- Vô duyên! Đúng là hôm nay xuất hành không coi giờ ...

- Con gái Cali sao dữ quá vầy nè trời ?

Ngôn trợn mắt:

- Anh nói gì ?

- Ơ ... ơ ... tui nói con gái Cali đẹp hết chỗ chê!

Ngôn đang bực cũng phải phì cười ...

oOo

Đó là lý do tại sao Ngôn quen anh . Tên anh là Hải Đăng, một du học sinh từ Việt Nam và quyết định ở lại Mỹ định cư luôn .

Nhỏ Chùm nghe Ngôn kể thì hít hà:

- Chuyện tình của bà mơ mộng quá, tui ước gì cũng có một cuộc tình như vậy !

- Thơ mộng cái khỉ mốc, đụng xe ê mông thì có ...

- Thì người ta thường nói "đánh nhau lổ đầu mới nhận anh em" còn bà là "hit nhau ê mông mới nhận vợ chồng" ... hihi ...

- Ê, vợ chồng hồi nào ? Nói bậy là chết đó nghen ...

- Thì bây giờ quen nhau, rồi bồ bịch, rồi vợ chồng mấy hồi ?

- Thôi đi, ai thèm lấy chồng mà nói ?

- Ừ, bà hổng lấy tui lấy nghen .

- Lấy đi, tui nhường anh Đăng cho bà đó ...

- Thiệt không ? Chỉ sợ có người khóc bù lu bù loa thôi ...

Ngôn mắc cở đưa tay chọc lét nhỏ Chùm:

- Cho bà chết nè, bỏ cái tật nói bậy ...

Nhỏ Chùm nhột quá cười ngặt ngoẻo và la oai oái ...

oOo

Ba Ngôn nói trong giận dữ:

- Con trả hiếu cho cha mẹ vậy đó hả Ngôn ? Chẳng lẽ con đã quên hết những nỗi đớn đau của gia đình mình, của đất nước mình sau năm 75 sao ?

- Ba, con đâu làm gì có lỗi ?

- Con yêu thương thằng Đăng, nó là kẻ thù của cha mẹ đó con biết không ?

- Ba, tuy Đăng là con của cán bộ cao cấp ở Việt Nam, nhưng những ân oán trước và sau chiến tranh đâu có liên quan gì tới anh ấy . Anh ấy đã thuộc về thế hệ sau, và hơn nữa, sinh ra trong gia đình cộng sản cũng đâu phải là sự lựa chọn của anh ấy .

- Con đừng có biện hộ . Chỉ cái tên Hải Đăng là ba nghe đã phát ghét rồi, đúng là một thằng Việt Cộng con! Tiền nó đi du học là tiền xương máu của biết bao nhiêu người . Nghĩ đến đó là ba đã lạnh mình rồi .

Ngôn kêu lên đau đớn:

- Ba, con xin ba!

- Không xin xỏ gì hết! Mười năm tù tội ngoài Bắc của ba, mười năm gia đình mình tan nát và bây giờ là cuộc sống lưu vong chẳng biết ngày về, con thấy chưa đủ sao Ngôn ?

Tiếng ba nghẹn ngào . Ngôn hiểu nỗi đau của ba lắm chứ, nhưng cuộc tình trong sáng của Ngôn và Đăng đâu có tội tình gì . "Đăng ơi, em biết làm sao bây giờ ?" . Ba chợt dịu giọng:

- Con với thằng Hiền tình cảm cũng khá lắm, hai gia đình là bạn bè từ xa xưa, con với nó lại có nhiều kỷ niệm tuổi thơ, sao con không chọn nó ?

- Ba, tình cảm khó nói lắm ...

- Khó gì, ngày xưa ba mẹ cũng cưới nhau trước theo sự sắp xếp của người lớn rồi tình yêu mới đến sau, vậy mà đã gắn bó với nhau cả cuộc đời dù trải qua bao nhiêu là thăng trầm của thời cuộc, của hoàn cảnh . Hôm trước, ba má thằng Hiền đã nhắc đến lời hứa hẹn ngày tụi con còn nhỏ là cho hai đứa nên duyên vợ chồng và ba đã không từ chối .

- Ba, chúng con có yêu nhau đâu mà người lớn lại áp đặt như vậy ?

- Thằng Hiền yêu con thì ai cũng nhìn thấy rồi, còn con chưa yêu nó bây giờ nhưng rồi sẽ yêu, một người con trai tốt và thành đạt như nó dễ đâu tìm ở thời buổi này hả con ? Nếu con thương cha mẹ thì đừng có cãi nữa, còn không, ba bỏ nhà ra đi, rồi con muốn lấy ai thì lấy, chứ ba có mặt mũi nào nhìn mọi người nữa ...

Ngôn gục đầu trên vai mẹ khóc:

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây hở mẹ ?

Mẹ dịu dàng vuốt tóc Ngôn:

- Nghe lời ba đi con, đừng có cãi cha mẹ rồi sau này ân hận thì đã muộn đó . Trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ đâu ...

oOo

Ngôn bóp chết tim mình, nghe lời ba mẹ lấy Hiền . Ba mẹ nói phải, một người hiền lành, tốt bụng lại thành đạt như Hiền thì đâu dễ tìm kiếm giữa cái đất Cali phức tạp này . Thôi thì đành trả lại cho Đăng cuộc tình thơ mộng nhưng như đóa hoa sớm nở tối tàn . Ai biểu Ngôn gặp Đăng lần đầu dưới mưa làm chi cho cuộc tình của hai người cũng buồn như mưa vậy!

Càng đến gần ngày cưới, Ngôn càng buồn và mắt lúc nào cũng rưng rưng . Ngôn đã gởi đến cho Đăng lá thơ giã biệt cùng với bài thơ ướt đẫm nước mắt chia ly:

Thôi nhé, duyên mình như nắng phai
Vùi chôn thương nhớ tháng năm dài
Trả anh tất cả trời tha thiết
Em bước một mình, đôi mắt cay ...

Hoa tim chỉ vỡ một lần thôi
Đủ cách biệt nhau đến trọn đời
Hạnh phúc bây giờ em mới biết
Chỉ là ảo ảnh lắm xa xôi

Em lấy chồng rồi, em sẽ quên
Bóng anh mờ khuất giữa ngăn tim
Bên chồng em sẽ đan thêm áo
Để lạnh không về trêu mỗi đêm ...

Ngôn cho Chùm đọc bài thơ này trước khi gởi cho Đăng, nước mắt Chùm cũng rơi từ lúc nào, chẳng biết có phải vì bài thơ cảm động không hay tại vì Chùm thương Ngôn quá, thương nhưng không biết làm cách nào để giúp đở và an ủi bạn .

oOo

Ngày cưới, Ngôn đang ở trong phòng chờ đến giờ làm lễ thì Chùm đẩy cửa bước vào:

- Ngôn ơi, có người vừa nhờ Chùm trao thơ cho Ngôn nè . (Chùm thay đổi cách xưng hô "bà bà, tui tui" vì Ngôn bây giờ đã ... lớn và lập gia đình)

Ngôn hừng hờ:

- Ai vậy ? Chùm đọc dùm Ngôn đi!

- Chùm không biết cho nên cho Ngôn biết không, nếu không, lỡ có chuyện gì Chùm ân hận đến chết, mà đưa cho Ngôn, lỡ có chuyện gì Chùm cũng ân hận đến chết .

Ngôn gượng cười:

- Sao hôm nay Chùm lừng khừng quá vậy ? Chuyện gì cũng đã an bày rồi, thơ đâu ?

- Nè, nói trước, Chùm không chịu trách nhiệm à nghen!

Mắt Ngôn hoa lên khi nhận ra dòng chữ của Đăng . Đăng muốn nhắn nhủ gì với Ngôn đây ? Đưa bức thư lại cho chùm, Ngôn bảo:

- Chùm đọc cho Ngôn nghe đi!

Giọng Chùm cất lên đều đều ...

"Ngôn yêu thương,

Khi em nhận được lá thơ này thì anh đã rời xa em, rời xa Cali rồi . Anh quyết định trở về Việt Nam em ạ . Anh muốn góp một bàn tay xây dựng lại đất nước đang hồi đổ nát, tan thương . Thế hệ của ba anh đã sắp qua rồi, quê hương đang cần những khối óc trẻ và nhiệt huyết như anh . Nếu như thế hệ của ba anh gây nên lầm lỗi, thì anh xin dùng cuộc đời mình để sửa đổi lại những lầm lỗi đó .

Sinh ra và lớn lên trong gia đình của một người cộng sản không phải là lựa chọn của anh nhưng anh cũng không thể nào chối bỏ được cái thân phận của mình . Anh nghĩ đi ra nước ngoài du học là để chạy trốn một cái gì đó, nhưng anh ích kỷ quá phải không em ? Tại sao anh không dám đối diện với thực tế và bắt đầu xây dựng lại chính bằng bàn tay và khối óc của mình ?

Anh không dính líu tới chiến tranh và hận thù của cả hai bên cộng sản và quốc gia nhưng anh lại là một nạn nhân và cũng vì lẽ đó mà anh mất em, mất em là một mất mát lớn nhất trong đời anh, em biết không ? Anh biết "nam nhi thà rơi máu chứ không rơi lệ" nhưng anh đang khóc đây, anh khóc cho bản thân anh, anh khóc cho cuộc tình đẹp và ngắn ngủi của mình, anh khóc cho cả một thế hệ của anh . Cơm no, áo ấm có vui gì hả em, trong khi hàng triệu đồng bào còn đang đói khát lầm than ? Đồng tiền mà ba anh cho anh đi du học là đồng tiền của nhân dân, vậy thì, anh quyết định dùng cái học thức mà anh có được hôm nay để phục vụ lại cho nhân dân, cho đất nước . Anh biết hoài bão của anh thì lớn và sức anh có hạn nhưng anh sẽ cố gắng hết mình khi nghĩ đến em, ngôi sao nhỏ của anh ạ! Em hãy mãi mãi là ngôi sao trong lòng anh, em nhé!

Đừng lo lắng nhiều cho anh, những khi anh nghĩ đến em là anh có thêm nghị lực để tiếp tục con đường mình đã lựa chọn . Anh trở về Việt Nam cho một lý tưởng mà anh đang ôm ấp chứ không phải là một sự chạy trốn như khi anh từ giã Việt Nam để ra đi ...

Em sắp làm đám cưới, anh muốn em là một cô dâu xinh đẹp nhất trần gian dù cho anh không có diễm phúc làm chú rể, nhưng anh sẽ vui cùng hạnh phúc của em . Anh không muốn em khóc, anh không muốn em nhỏ lệ, nếu em khóc vì anh, anh sẽ buồn và đau lòng lắm . Hứa với anh nghe, ngôi sao nhỏ của anh!

Anh gởi kèm cho em tấm hình hoa tigôn nè vì em bảo em thích hoa tigôn lắm! Em hư quá, thích làm gì cánh hoa tim vỡ vậy để cho "tình ta cũng vỡ thôi", anh chọc em cho em vui, đừng có giận anh như ngày đầu mình gặp nhau dưới mưa, em nhé! Em có biết lúc đó em dễ thương và đáng yêu đến thế nào không ? Trọn đời, anh sẽ không quên hình ảnh đó!

Chúc em vui trong ngày cưới và mãi mãi hạnh phúc bên chồng!

Anh,
Hải Đăng "

Đôi mắt Ngôn mờ lệ từ lúc nào và đôi mắt chùm cũng vậy . Chùm đến bên Ngôn, lấy khăn giấy chậm nước mắt cho bạn và an ủi:

- Ngôn đừng khóc, không nhớ là anh ấy không muốn Ngôn nhỏ lệ sao ? Còn có tấm hình hoa tigôn nè ... đẹp ghê đi!

Ngôn nhìn tấm hình, nước mắt lại ứa ra . Lật ra phía sau Ngôn thấy có bài thơ ...

Hoa tim đã vỡ Tử Ngôn ơi
Như trái tim anh, nhớ một người
Nhớ buổi ban đầu ta quen biết
Mắt em là vạn ánh sao trời

Trời còn làm mãi những cơn mưa
Có lạnh không em dưới gió lùa
Mai mốt không anh, đừng khóc nhé
Bên chồng, quên hết chuyện ngày xưa

oOo

Cali nắng ấm tình nồng .
Cali đi dễ khó về .
Cali từ đây mãi mãi sẽ thương nhớ một người .

Nhưng Cali đêm nay lại mưa ...

Đêm tân hôn, Ngôn oặn mình trong nỗi đau để từ một cô gái trong trắng, hồn nhiên trở thành một người đàn bà trưởng thành với bổn phận và trách nhiệm làm vợ . Trả lại cho Đăng cuộc tình không trọn vẹn, trả lại cho Đăng những hò hẹn ban đầu, Đăng ơi!

Hiền ngủ vùi, chẳng biết vì say rượu tân hôn hay say tình đêm hoa chúc. Trước khi ngủ, anh đã ôm Ngôn, hôn lên những giọt nước mắt tinh khôi của nàng:

- Em trong trắng như pha lê! Suốt đời này, anh thề sẽ làm một người chồng tốt và yêu em mãi mãi ...

Nằm nhìn Hiền ngủ say một lúc thật lâu, Ngôn trở dậy bật máy computer . Ngôn thấy mình cần phải viết, nhưng Chùm ơi, lần này, Ngôn không thể nào sửa đổi kết thúc của câu chuyện theo ý Chùm nữa rồi . Và khi những giọt mưa ngoài kia đang nhẹ nhàng lất phất, Ngôn cũng nhẹ nhàng đánh hàng chữ đầu tiên cho tựa đề của một câu chuyện mới: "Trời Còn Làm Mưa" ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả