Yêu Dấu Xa Rồi

Rời chân khỏi chiếc phà Rạch Miễu, tôi bước lên miền đất cù lao trù phú Bến Tre, quê ngoại của tôi . Chỉ còn chừng khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi là tôi được úp mặt vào lòng ngoại để nghe lòng mình dịu lại sau những ngày căng thẳng học hành thi cử. Hè này tôi tha hồ mà lội ao, lội rạch, rồi trèo cây, đặt lờ, đủ thứ hết. Ôi biết bao nhiêu trò vui đang chờ đợi tôi .

oOo

Chiếc xe lam lăn bánh êm êm. Tôi thả hồn theo cảnh vật hai bên đường và chợt cảm thấy cuộc sống của người dân quê tôi quá đỗi hiền hòa . Kia là đồng lúa xanh xanh với mấy chú trâu bò đang nhởn nhơ gậm cỏ, còn đó là những ngôi nhà tranh vách lá đang tỏa khói dưới bóng chiều . Trời đang khô ráo bỗng đâu mây đen kéo tới rồi vần vũ cơn mưa . Mùa hè ở đây là như vậy, chợt nắng chợt mưa, không biết đâu mà lường.

Tôi xuống xe, cuốc bộ một đổi, qua cây cầu Cái Cối, con đường đất vào nhà ngoại sau cơn mưa trở nên trơn trợt khó đi . Đây cũng là con đường chính dẫn vào các làng xóm xa hơn nên người qua lại rất đông. Trước mặt tôi là chiếc cầu khỉ và tôi bỗng thấy lo lắng trong lòng. Chết tôi rồi, cầu trơn như vậy làm sao mà qua được đây . Đã vậy phía sau tôi còn có rất nhiều người đang đợi . Tôi bấm bụng làm liều, mạnh dạn bước lên, nhưng chưa được ba bước, tôi bị trợt chân. Trong lúc tôi hốt hoảng, có một bàn tay nắm chặt cánh tay tôi và giữ tôi lại . Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã nghe một giọng nói thật êm:

- Có sao không? Đi cầu nầy lúc trời mưa phải cởi giầy, nếu không dễ bị trợt lắm. Để tui dắt đi dùm cho .

Quê quá, không dám ngẩng mặt lên, tôi chỉ "Dạ" nhỏ một tiếng. Rồi vẫn với bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, người đó dìu tôi đi qua hết chiếc cầu . Hú hồn! Tôi nhìn lên "ân nhân" của mình để nói câu cám ơn thì tôi nhận ra Tú. Tú là tên hàng xóm khi xưa ở cạnh nhà tôi đây mà. Tôi mừng rỡ la lên:

- Chời, Tú! Vậy mà nãy giờ Hồng tưởng ai nên run muốn chết hà!

Tú cười thật tươi:

- Hồng nha! Mới lên thành phố có mấy năm mà đã quên cách đi cầu khỉ rồi hả?

Tôi chu mỏ cãi lại:

- Hồng đâu có quên chứ, nhưng tại thấy bà con đợi phía sau đông quá nên đi liều .

- Đi liều rồi té liều hả? Hihihi ..

- Đừng chọc quê Hồng nha! Tú thế nào rồỉ Chà, vừa lớn vừa đẹp trai ghê ta!

Tú mắc cở:

- Hồng này, đi học xa, giờ về vẫn còn tía lia như ngày nào và vẫn còn ăn hiếp Tú nữa .

Lúc này hai đứa tôi đã rẽ vào con đường nhỏ vắng vẻ. Chúng tôi vừa đi song song trên đường vừa trò chuyện. Tú vác dùm tôi cái ba lô còn tôi thì cởi giày đi chân đất. Bùn bám vào chân nhưng tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Nhớ hồi nhỏ tôi cùng Tú vẫn thường lội bùn lội sình đi bắt còng và cá thòi lòi để đặt lờ. Giờ đứa nào đứa nấy lớn hết rồi, mà Tú hông chừng còn có cả bạn gái nữa à nghen. Tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được:

- Tú nè, định chừng nào lấy vợ hả?

- Tú vừa nghèo vừa quê, ai mà thèm lấy chứ?

- Xạo hoài đi! Tú hông nhớ câu ca dao hồi lớp sáu mình học sao ? " Chẳng tham nhà ngói ba tòa, tham vì một nỗi mẹ cha anh hiền" ...Hihihi ...

- Thôi đi Hồng ơi, đó là thời xưa kìa còn bây giờ khác rồi! Như Hồng lên thành phố học rồi, có bao giờ Hồng nghĩ Hồng sẽ trở về đây sinh sống không?

Tôi lanh chanh:

- Sao hông chứ? Nhất là nơi đây có Tú nè...

Tú ngước nhìn tôi rất lạ:

- Hồng chỉ nói vậy thôi chứ chẳng bao giờ Hồng nghĩ như vậy!

Buổi chiều chợt mênh mông, trên nền trời lơ lững một chiếc cầu vòng ngũ sắc thật đẹp . Về lại quê hương, gặp lại người bạn cũ, lòng tôi bỗng thấy ấm áp vô cùng. Tôi khẽ hát nho nhỏ "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày . Quê hương là đường đi học, con về rợp bướm vàng bay ..." Đang hát ngon lành tôi phải nín bặt vì hình như Tú lại nhìn tôi rất lạ nữa rồi . Tôi trợn mắt:

- Nhìn gì? Làm mất hứng hết hà!

Tú cười hiền lành:

- Tại Hồng hát hay quá mà...

Tôi bỗng thấy mình e thẹn như một thục nữ:

- Tú này, chọc quê Hồng hả? Thấy ghét...

oOo

Những ngày sống ở quê ngoại, tôi như tìm lại được thời thơ ấu của chính mình. Ngoại thường kho khô cá bống cát ăn với đọt rau lang luộc. Món ăn đơn giản thanh đạm như vậy đó, nhưng cơm ăn hoài mà không thấy no . Về quê, tôi hình như được trắng da dài tóc hơn. Lúc mới về, ngoại cứ nóng lòng suýt soa nói tôi vừa ốm vừa đen. Mấy ngày sau, ngoại nhìn tôi cười tủm tỉm:

- Con gái lớn xộn rồi đó nghen. Có để ý thương ai ở thành phố chưa con?

Tôi mắc cở dụi đầu vào lòng ngoại để nghe mùi dầu gió Kim thoang thoảng thơm tho:

- Ngoại nói kỳ! Con còn nhỏ xíu hà, thương ai đâu ngoại!

Ngoại cười hiền lành:

- Con gái mà hể nói tới mấy chuyện đó thì chối đây đẩy . Tới chừng đòi chồng làm người ta lo không kịp hà... Ngoại hồi đó mới mười sáu tuổi đã lấy chồng rồi đó, mười bảy tuổi thì sanh dì Hai của con.

- Con hông có giống vậy đâu ngoại ơi, con chỉ muốn sống gần ngoại thôi hà...

Tôi chợt nhớ tới ánh mắt của Tú nhìn tôi mà cảm thấy chút xuyến xao .

oOo

Tú thường lấy ghe tam bản đưa tôi đi len lõi qua những con rạch chằng chịt lá dừa nước với ô rô . Trái dừa nước Tú bổ đôi cho tôi ăn thật quá ngọt ngào . Khi tôi nói thích hoa lục bình, Tú lật đật đi vớt về cả ghe đầy cho tôi . Tôi cười bảo Tú khùng, Tú không cãi lại mà còn cười:

- Tú muốn được khùng như vầy hoài nè.

Rồi mắt Tú chợt buồn xa vắng. Tôi hỏi:

- Tú có dự định gì cho tương lai không?

- Thì tương lai của Tú là ở đây nè, suốt đời chắc Tú chỉ biết gắn bó với vườn tược thôi, Tú đâu biết làm gì khác hơn...Học hành thì chẳng tới đâu làm gì được chứ!

- Tú biết không, có lúc mệt mỏi, Hồng cũng muốn được như Tú sống cuộc đời bình đạm thảnh thơi ... Nhưng mỗi người mỗi cảnh biết sao! Mai này Hồng phải về lại thành phố rồi ...

Giọng Tú bùi ngùi:

- Nhanh quá, mới đó mà ba tháng rồi, ba tháng này có lẽ là những ngày vui nhất trong đời của Tú đó...

- Xí, chứ hông phải Tú nói Hồng làm phiền Tú sao ?

- Tú nói vậy hồi nào đâu chứ? Hồng đi, Tú buồn thì có!

- Buồn gì Tú, hè năm sau Hồng lại về mà...

Mắt Tú lóe lên một chút niềm vui:

- Hồng nói phải giữ lời nha! Tú đợi ...

Tôi ngậm ngùi:

- Ừ...

oOo

Nhưng năm sau tôi về thì Tú không còn ở đó nữa . Người ta bắt Tú đi làm nghĩa vụ ở "nước bạn Campuchia"(!). Cái ước mơ được gắn bó với vườn tược của Tú cũng bị người ta cướp đi rồi . Chiến sĩ ra đi đâu biết ngày về . Trước khi đi, Tú gởi ngoại cho tôi một cuốn tập ép đầy những chiếc lá khô, những chiếc lá của quê hương tôi, những chiếc lá như có ôm ấp ân tình của một người bạn rất thân thương. Nâng niu chúng trên tay, tôi nghe mắt mình cay cay như đang thương tiếc cho một cái gì đó dấu yêu nay đã xa rời . Tôi chỉ biết cầu trời cho Tú được bình an trở về mà thôi .

oOo

Sau tết năm đó, tôi và gia đình đi Mỹ, trong hành trang ly xứ của tôi có những chiếc lá mang nặng tình quê hương xứ sở và tình thân của Tú dành cho tôi . Nước mắt lưng tròng, tôi vẫy tay chào tạm biệt ngoại và những người thân. Tim tôi đau đớn kêu lên "Quê Hương ơi! Ngoại ơi! Tú ơi! Ngày xưa ơi!"...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả