Bản Ngã

Mấy hôm nay bệnh cũ của nó lại tái phát. Những cơn đau nửa đêm kéo tới làm nó thức giấc vật vã chống chọi, mệt lả. Có lúc nó ôm đầu lăn lộn, có lúc nó gục xuống như ngất đi, nhưng kiên trì cắn chặt môi không cho bật ra tiếng khóc. Nó không muốn làm khuấy động sự yên tĩnh của đêm sâu và cũng không muốn làm mọi người chung quanh mất giấc.

Tôi ở một góc tối sâu thẳm nhìn nó ngoan cố chiến đấu với cơn đau mà không thèm nhận "khí giới" để tiêu diệt; những viên thuốc tôi trao cho, nó đã quăng vào toilet. Nó biết những viên thuốc đó không trị dứt được căn bệnh của nó.

Tôi nhìn nó vừa thấy thương hại vừa thấy tức giận tự nhủ."Cho đáng đời"... Sao nó lại im lặng lâu thế, chết rồi ư? Tôi chăm chú nhìn xem có tìm thấy một cử động nhỏ nào của nó không? Tuyệt đối không.

Tôi bắt đầu lo sợ, hoang mang. Tôi định lay thử xem, bỗng nó vùng dậy ôm đầu trườn người tới, một tay quờ quạng tìm chai thuốc trên nightstand, một tay vỗ mạnh vào đầu. Tôi bật cười khinh miệt, "Thế ra nó đã chịu đầu hàng rồi!" Tôi nhét hai viên thuốc vào miệng cho nó và đưa ly nước tiếp theo. Nó uống một ngụm xong ngả người nằm xuống. Tôi vuốt mái tóc dài rối tung của nó mà an ủi, "Cố chịu tí nữa thôi, khi thuốc ngấm sẽ dễ chịu lại." Nét cười thật ảm đạm nhẹ lướt trên khuôn mặt không còn sinh khí của nó, tôi thấy nó hoàn toàn suy sụp...

Nó thức trắng cho tới 6 giờ sáng, mặc dù cơn đau đã dịu hẳn nhưng nó không thể dỗ giấc ngủ lại được. Ngoài trời vẫn còn mưa. Nó tung chăn đi tới bên cửa sổ nhìn ra sau vườn. Mưa đan thật dầy, màn đêm vẫn còn quyện lấy hơi mưa đục. Nó thả hồn chìm đắm vào trong mưa, nó có thể đứng cả ngày trước cửa sổ để nhìn mưa rơi, mặc dù mưa lúc nào cũng làm cho lòng nó rét mướt.

Tôi đã theo nó suốt 29 năm qua, quả thật mệt mỏi. Phải! Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Tôi đã lầm lẫn khi chọn lựa đi theo nó, mà có phải do tôi chọn lựa không? Hay là do sự sắp xếp của bàn tay vô hình nào đó, được mệnh danh là "Định mệnh" đã an bày cho tôi theo nó từ lúc nó mới cất tiếng khóc chào đời. Tôi cũng hơi bất công khi kết tội nó, vì thật ra nó đã tạo cho tôi có được một khoảng thời gian vui vẻ, sung sướng và kiêu hãnh với sự ngưỡng mộ của mọi người chung quanh.

Tuy nó chào đời trong lúc đất nước lầm than, khổ sở nhất nhưng nó có một bà mẹ tuyệt vời, đã bảo bọc và tô vẽ cho tuổi thơ nó đẹp vô cùng. Nó được thừa hưởng nét dịu dàng mỹ lệ, dáng dấp quí phái, thanh nhã của mẹ. Vẻ phương phi, tuấn tú, nhiệt thành, lãng mạn của ba. Nó là niềm kiêu hãnh của mẹ nó. Mẹ nó đã hy sinh cả tuổi xuân sắc còn lại để chăm sóc, xây đắp, tô điểm cho nó thật hoàn mỹ như sự mong muốn của bà.

 Nhưng tiếc thay, nó lại không có cái tự tin, kiên cường, can đảm của mẹ; hay sự nhạy bén, cứng rắn, anh hùng của ba. Nó nhút nhát, yếu đuối từ tinh thần đến thể chất. Nó hiểu rõ điều đó, nhưng lại không đành lòng làm mẹ thất vọng nên nó đã cố che đậy, và ngụy tạo bản thân để phù hợp với vai trò mẹ kỳ vọng.

Tôi biết nó không muốn làm hỏng bức tranh đẹp mà mẹ nó đã bỏ cả tâm huyết tô vẽ trong bao nhiêu năm qua. Nó là bức tranh tuyệt tác trong mắt mẹ nó. Bà đã hy sinh hết cuộc đời son sắt để hoàn thành, cho nên nó không thể làm lem một nét chấm phá nào hết.

Nhưng nếu chỉ có thế thì tôi an nhàn, thảnh thơi biết mấy. Nó nào có cam tâm, nó không ngoan ngoãn như mẹ nó nghĩ. Từ nhỏ bà đã uốn nắn nó vào cái khuôn khổ; nề nếp, đoan trang, khuê các, bảo thủ của gia tộc truyền lại nhiều đời mà bà đã thừa hưỡng với sự mãn nguyện và hài lòng. Còn nó? Sống trong cái khuôn vàng ấy với nó quá nhiều áp lực, vui không thể cười thỏa thích, buồn cũng không thể khóc thỏa thuê. Nó thật là vất vả để thích ứng.

Tới khi nó có thể tự mưu sinh không còn là con chim nhỏ chờ mẹ mớm mồi nữa. Nó muốn thoát khỏi cái khuôn ấy, nhưng với tấm lòng thương con vô bờ bến của người mẹ, bà không muốn con bà bị vấp ngã, bị một vết trầy sướt nào, nên bà lại tìm con đường phẳng lặng không chông gai cho nó.

Nó không thích đi theo con đường mà mẹ nó dọn sẵn, lại sợ mẹ buồn, không đành tâm làm tổn thương niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng của mẹ, và càng không muốn làm sụp đổ công trình của mẹ nó. Chỉ có tôi là người chịu đựng sự dằn vặt, dầy vò, xung đột trong lòng nó. Tôi phải vật lộn với những phản kháng thầm lặng của nó. Nó giàu tình cảm nhưng trầm lặng không bộc lộ. Sự đè nén có lúc làm tôi muốn vỡ tung. Cái trầm tư, u uất triền miên ấy đã tạo ra sự u sầu không bao giờ nguội lạnh của nó làm tôi chới với trong tuyệt vọng cùng cực. Tôi không thích cái cảm giác nầy tí nào nhưng biết làm sao hơn vì số phận tôi đã gắn liền với nó.

Từ lúc ba nó từ trại cải tạo trở về, cho đến ngày ba nó mất. Đó là khoảng thời gian nó vui nhất. Ngày nó ra đời ba nó đang bị "cải tạo" trong tù, chỉ biết ba qua lơì kể của mẹ nhưng vẫn rất xa lạ. Mỗi lần mẹ đưa nó vào trại tù thăm ba, nó hoảng sợ khi ba bế và ôm nó vào lòng. Trí óc non nớt của nó chưa cảm nhận được tình cảm thiêng liêng ấy.

Khi nó lên 7 tuổi thì ba nó được phóng thích. Nhìn sự vui mừng của mẹ và họ hàng nó cũng vui theo, thế thôi! Rồi thời gian gần gũi ba, tình phụ tử đã nhanh chóng xóa mất khoảng cách, chiếm trọn lòng kính yêu của nó. Niềm vui, hạnh phúc phát xuất từ con tim và tràn ngập trong lòng. Vào lớp học nó luôn nhắc đến ba nó với sự kiêu hãnh ngời trong ánh mắt.

Năm sinh nhật thứ 11, ba nó nhận ra cái hồn nhiên, vui vẻ kia chỉ là ở bề ngoài của nó. Trong ánh mắt thơ ngây có cái gì đó như suy tư, lạc lõng. Ông âu yếm hỏi nó, "Con có vui không? Lần sau con thích bạn bè nào thì cứ mời tới chơi. Con thích gì? Hay không thích gì thì cứ cho ba mẹ biết, lớn rồi phải có ý kiến của riêng con. Nếu ba mẹ thấy được hay đúng thì sẽ chìu ý con ngay."

 Nó mỉm cười và đáp, "Con vui lắm khi có thêm bạn mới, con không muốn mời thêm ai nữa đâu ba ..."

 Lúc đó tôi thật giận. Tại sao nó lại nói ngược điều nó muốn và suy nghĩ ? Rõ ràng là nó muốn mời Tú Cầm và Bích Ngân, hai đứa bạn học ngồi chung bàn với nó, nhưng không dám nói với mẹ. Nay được ba nó mở lời dùm mà nó lại phủ nhận, còn nói là thích đám bạn mới. Ðám con gái của bạn mẹ nó đứa nào cũng kênh kiệu, khoe khoang, hợm hĩnh. Sự mâu thuẫn của nó đôi lúc làm tôi muốn ngộp thở. Có lúc nó giống như một người vô tri giác, cả cái mục đích sống cũng không có. Rõ là bi quan ...

Mưa vẫn triền miên không dứt. Màn mưa phủ mờ nhạt cả khung trời. Nó vẫn đứng bất động bên cửa sổ, ý thức và tư tưởng bay thật xa, thật xa tìm về vùng tuổi thơ...

Nó chợt rùng mình, vì luồng khí lạnh từ cửa sổ hay vì cơn đau trở lại? Khuôn mặt nó như ẩn trong lớp sương mù, ánh mắt lung linh diệu vợi. Lúc nầy với nó giữa cái sống và cái chết là sự cách biệt mong manh ... 

                                                    March 4, 2004 
                              



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả