lũy thừa

chỉ còn vài phút nữa tay sẽ rời nút bấm. những ô vuông nhỏ nằm trong ô vuông lớn, nằm giữa vũ trụ vô hình.

người ơi
hôm nay trời mưa. nào phải mưa thu đâu sao lạnh lẽo quá chừng ! mưa tháng ba lẽ ra phải là mưa xuân. sao ta thấy lòng mình tàn tạ, già nua. bầu trời nặng trĩu hơi mưa. những hạt mưa trôi trên cành cây trụi lá. những hạt mưa rưng rưng, trong veo như giọt nước mắt người. lòng ta lạnh. lòng ta lạnh. không còn hơi sức để ép con chữ chảy ra ngoài. ngôn từ tay đọng mỗi tên người. ta muốn gọi... mà thôi

không còn thiết đếm những ngày xa cách. ta nhắm mắt thẳng tới điểm tương phùng. khoảng cách giữa đi và về quá là ngột ngạt. ta phải nhắm mắt, phớt lờ để còn gặp người buổi ấy.

buổi ấy... có thể là một ngày nắng tràn, có thể là một ngày mưa phùn âm ỉ. nhưng ta biết, có thể ta-người vẫn còn quyện được nhau.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả