Bé À


Buông lỏng mấy ngón tay cho mớ đất rơi xuống . Vi thì thầm:

"Cám ơn anh Hai, đã cho bé một người anh, khả kính"


Hầu như ngày xưa những mẫu truyện Vi viết đều được anh duyệt qua . Có vài lần Vi chờ anh phê đến dài cổ, vậy mà khi anh phê làm Vi bí xị. Như hiểu, anh cười hiền, bảo:


"Truyện bé viết khá, nhưng đôi lúc để quá nhiều chi tiết, anh không dám bỏ nhiều, và những chỗ bé thiếu một chút, như khi nói đến chiếc quai nón, bé tả thêm màu vô, đỏ hay tím gì đó sẽ gợi hình ảnh cho độc giả hơn.v.v." Hay anh nói: "Bé hay để những đoạn thơ vào chuyện nhỉ . Ừ anh thấy những bạn ở hải ngoại cũng thích viết kiểu này"


...


Người anh khả ái từ nay xa nàng vĩnh viễn . Xuống dốc con đồi một đoạn khá xa, Vi còn ngó lại ngước nhìn, ở đỉnh đồi đó, từ nay có một cái gì làm nàng lưu luyến, vẫy tay như chào anh:

"Anh Hai yên nghỉ nha!"


Gió vi vu, từng bước Vi đi, như lần về thời còn là nữ sinh áo trắng .


- Bé à

Vi chưa kịp quay sang anh lại gọi:

- Bé ơi

Đã nhiều lần anh gọi như thế rồi chỉ mĩm cười, Vi cũng cười . Vi còn nhớ lần đó sau cả năm không có dịp trò chuyện, tình cờ lại gặp nhau, Vi hỏi anh:

- Dạo này Anh Hai sao rồi ?

- Sao là sao bé?

- Thì có chi lạ không ?

- Có sấm sét gì không đó à ?

- Anh Hai nói quở không à

Anh không nói chi, Vi đùa cùng anh:

- Sét ái tình đấy à?

- Ừ, mặt anh nám từ lâu rồi, bé ơi

Mới nghe Vi còn tưởng thật, gạn hỏi lại, anh chỉ cười, lát sau Vi cũng bật cười .


Tiếng hai anh em cười còn văng vẳng đâu đây . Vi vẫn còn nghe như anh gọi khẻ: "Bé à" . Mà Vi có còn bé đâu, ngày xưa thì vậy, bây giờ đã sắp làm bà ngoại rồi, thế đấy, mỗi lần gặp Vi anh Hai vẫn gọi: "Bé ơi"


"Anh Hai" bất giác Vi gọi khẻ . Lời anh như vọng lại từ hôm kia:

"Bé đừng khóc, anh Hai đâu có đi đâu, chỉ ngủ một giấc thật bình yên thôi, bé ạ!"


Ngày xưa Vi vẫn hay nhè, có lẽ vì biết anh Hai chiều . Những hôm bắt gặp Vi thức khuya, anh phải nài nỉ Vi đi ngủ bằng những câu thơ, và anh cũng hay viết tặng Vi những khúc hát ru dễ thương

"Ngủ đi bé nhé giấc say

À ơi gió chở trăm lời ru êm

À ơi

Gió chở tròn cơn

mộng lành"


...


Gần ba mươi năm xa quê chưa lần về, được tin nhỏ Minh Anh cho hay anh Hai giờ trông yếu rồi, Vi vội thu xếp việc nhà, nàng nhờ chồng đặt vé bay tốc hành về VN . Quỳnh, con gái út của nàng cũng xin về thăm xứ sở một chuyến, suốt hai mươi mấy tiếng, Vi ôn lại những ngày thơ ấu . Đến đoạn quen biết và gọi Nhàn là anh Hai . Ngày xưa, những tháng nghỉ hè, Vi hay thang lang trên trang web và đã gặp Nhàn . Nhàn nói chuyện nghiêm chỉnh, có lẽ ở tuổi ngoài 30 anh qúa chửng chạc, Vi xem Nhàn như người anh, mặc dù có đôi lần Minh Anh ám thị "Anh Nhàn có vẻ thích Vi đó " . Vi không tin, vì có bao giờ anh đề cặp hay nhắc đến chuyện tình nam nữ. Vi vẫn thản nhiên mến anh như người anh cả (ngay cả lúc ấy Vi chưa biết tuổi thật của anh, hình như Vi không quan tâm đến điều đó), rồi một hôm tình cơ đọc được khá nhiều bài thơ và truyện dưới tên anh đề tặng Vi, mà nhỏ Minh Anh không biết vô tình hay cô ý rủ Vi vào trang web đó . Vi hết sức ngạc nhiên, nhưng vẫn không đổi cách nhìn về anh . Những lần nói chuyện sau không biết ai đề nghị gọi anh Hai trước, hình như anh Nhàn, vốn là anh cả trong nhà anh cũng thích được gọi anh Hai .


Xuống phi trường, Vy ghé nhà người quen của Mẹ tại quận I, rồi theo địa chỉ nhờ cháu của người quen đưa đến tìm anh Hai . Trên đường đi Vi có chút hồi hợp, Vi thử hình dung anh Hai, "có lẽ cũng giống trong hình" nàng thầm nghĩ . Nhà anh cũng dễ tìm, Vi đến trước nhà, thấy có mấy đứa bé đang chơi, Vi hỏi thăm và một đứa trong đám nhỏ đứng dậy chạy ùa vào nhà:


- Ông Cậu ơi có khách


Chắc là cháu của em gái anh . Anh vẫn sống độc thân, sau một lần xém thành hôn, vì anh chị không thấy hợp, nói đúng hơn chị ấy bảo anh không cầu tiến, anh vẫn thích cuộc sống công chức, khi rảnh giao lưu cùng các bạn văn nghệ, phổ một vài bài nhạc, viết một vài mẫu truyện ngắn . Và vẻ tranh .


- Ai đó cu Bi ?

Đó là tiếng của anh Hai, lần đầu tiên Vi nghe . Vi không cho thằng bé nói, vả lại nó cũng chẳng biết nàng là ai . Vi bước đến bên anh . Khẻ gọi:


- Anh Hai

- Anh Hai ? ...Vi ?


Giọng anh run run vì xúc động, cũng như Vi:

- Bé đó à?


Tiếng "bé " của anh làm Vi đỏ mặt, Vi chỉ bé Quỳnh:

- Bé Quỳnh, con gái út của em

- Ờ


Tiếng "em" hơi ngượng, bởi xưa nay Vi vẫn hay xưng hô "bé và anh Hai" với Nhàn. Con bé chào chàng. Nhàn mĩm cười ngắm con bé một lúc, có lẽ Nhàn nhìn để tìm những nét của Vi ngày xưa, chàng khẽ gật gù "Con bé khá giống Mẹ, nhất là đôi mắt rất to và đẹp".


Hai anh em trò chuyện một lúc, không sao kể hết những mừng vui của Nhàn, chàng vẫn y như lúc nàng gặp trên mạng, ít nói, hai anh em vẫn hay dùng "smilies" thay lời . Ngàn năm một thuở mới có dịp gặp, Vi lại đề nghị anh Hai:


- Giờ này còn hát hò gì bé ?

Vi cười:

- Hay anh Hai đàn bé nghe

- hihị..

Anh cười:

- Bé nè

- Dạ

- Chờ anh chút nhe


Anh Hai đứng dậy đi vào trong, Vi nhìn anh, một cảm giác thân thương . "Ừ, anh có vẻ gầy hơn trước", Vi không lấy làm lạ khi ở tuổi anh trông còn có vẻ tráng kiện, có lẽ cuộc sống cũng nhàn, vả lại anh làm trong ngành thể thao mà .


Bé Quỳnh xin nàng theo cu Bi ra ngoài chơi . Bây giờ Vi có dịp quan sát căn phòng anh, chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh khung cửa sổ màu xanh, chiếc ghế anh ngồi, và trên tường, chiếc đàn guitar, gỗ đã ngã màu . Một vài tấm hình gia đình, Vi đến gần xem, có một tấm hình trắng đen, rất cũ, có cả một đại đội, Vi đoán ra đứa bé trai kia chắc là anh, và một lô em gái . Vi chợt mĩm cười khi nghĩ đến gia đình nàng, cũng có nàng và một lô chị em gái, độc nhất một ông anh . À, đây tấm hình, hình như anh Hai có cho Vi xem rồi, hình anh đi lính, lúc này anh trông ngộ thật!


Trên bàn, vài quyển sách được xếp ngay ngắn . Vi cầm một cuốn lên, đó là quyển truyển ngắn của anh, Vi lặt vào trong, một vài tờ giấy nhỏ rớt ra, Vi cầm lên đọc và bật cười . Anh hỏi vọng ra:


- Bé cười chi đó ?

- Anh Hai lẩm cẩm qúa đi

- Ờ, anh Hai già rồi đó mà


Vi cười, anh cũng cười theo . Vi tự thầm: "Ít nhất bé cũng làm được một điều cho anh Hai, một lần về thăm" .


Lát sau, anh trở ra mang theo bức tranh, bước đến trước Vi, anh khẽ:

- Sorry bé, đến nay anh mới hoàn thành .

Lúc nhận bức chân dung từ tay anh, Vi chợt nhớ lời Minh Anh nói: "Hôm bữa có dịp lên Sài Gòn, Minh Anh có ghé thăm, thấy anh Nhàn đang cậm cụi vẻ . Minh Anh có khuyên ảnh, từ từ mạnh lại rồi vẻ tiếp, anh cười bảo lời hứa mấy mươi năm còn chưa làm, mai mốt nằm xuống anh sợ bị réo dậy đó "


Vi sục sùi, Anh Hai vẫn một nụ cười:

- Bé à !


...


03.05.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả