Mưa Trên Giàn Bông Giấy

Nhìn mưa lất phất rơi trên giàn bông giấy .

Em không buồn, cũng không còn hồn nhiên yêu giọt nước trong vắt ấy, cũng không còn xếp thuyền giấy đua cùng anh. Tháng nối tháng chồng chất lên nhau, tuy không nhiều lắm cũng chẳng ít, Kha ạ! Mình không thân, cũng chẳng lạ, Kha chấp nhận em vô tình, em không trách Kha lạnh nhạt. Mình chỉ nghe lòng le lói .

Kha! Kha ơịi..hoa giấy lại rơi. Rơi nhiều lắm. Những bông đo đỏ, mong manh mong manh. Em tiếc hoa, anh thương em, mình hồn nhiên hóa phép cứu hoa.

Em nâng niu hoa tàn
tình tang
Anh dang tay dịu dàng
tình tang

Rồi hoa cũng tàn! Mình khờ thật, Kha nhỉ? Ngỡ cứu hoa sẽ sống cơ. Em ngồi buồn ngơ ngẩn, anh mĩm cười dỗ dành. Phần số của hoa thế đấy, em ạ! Cũng như mình mai này lớn lên và ...

Và sao hở Kha ?
...cũng như hoa!

Nhìn những bông đỏ nối nhau trên giòng, như những đứa trẻ còn mang ếm, đang cố níu lấy nhau mong được vạt vào bờ, em chợt hiểu, khóc ngất . Kha bối rối, đọc được dòng tư tưởng của em. Nắm tay em. Không đâu em ạ! Mình không như hoa!

Kha! Anh đưa mắt nhìn em, đôi má chưa kịp khô. "Em đau!" Anh buông lỏng tay, bàn tay to xoa bàn tay nhỏ nhắn, thì thầm: "Xin lỗi em"

...

Cũng mùa mưa, hoa giấy lại rơi. Trôi theo giòng nước, tiếng reo cười giòn ran, hai chiếc thuyền chở đầy hoa, màu xanh lơ đi trước, song song chiếc thuyền tím. Em hồi hộp nắm tay Kha .

Ui!...Thuyền tím căng buồm lướt sóng, thuyền xanh chở nặng tình em. Trận đua kết thúc, Kha vẫn là người thắng cuộc trong tim em.

...

Ơi mưa ... mưa lớn quá! Cùng em "cứu trùng", Kha ơi!

"Mưa tạnh rồi đi nha em"
"Không, bây giờ ...trùng chết đó..."
"Ừ, bây giờ"

Em lăn xăn tìm cái mo của Mẹ, anh chạy tìm chiếc nón làm vườn của Ba. Đội nón cho em:

"Mình đi cứu trùng nha!"
Em nhìn anh ngầm hỏi. Kha cười bảo:
"Anh là con trai mà"

Em mỉm cười, nắm tay Kha. Chưa tạnh hẳn, lất phất hạt rơi. Em cầm mo, anh gom trùng .
"Mình mang chúng đến mô đất cao kia, em nhé"
Trong lúc kha đào mớ đất xớp, em hỏi:
"Chúng sẽ sống hở anh ?"
"Ừ"
"Chúng sẽ vui như mình ?"
"Ừ" Kha đổ trùng xuống vùng đất vừa đào, cẩn thận phủ lớp đất xớp lên trên. Kha giải thích "chúng cần ở trong đất mới sống được em à!"

Và em hỏi anh, trăm ngàn câu hỏi. Anh vẫn cười từ tốn trả lời "Ừ, em"

...

Mẹ vắng nhà Ba bận đi sớm. Anh lạnh, em nhặt hơi ấm khắp các chăn. Im thinh thít, nắm tay anh, ngủ thiếp. Anh khó thở, em nhíu mày, kê gối cao. Phập phòng, hơi thở anh nhè nhẹ . Đều. Mừng thầm. Anh say vào giấc ngủ.

Xế chiều. Anh nóng. Em rối rít. Cuống cuồn, sao có lúc anh cục đá, rồi cục than! Trán anh nóng, tay anh nóng. Anh nóng. Đôi môi khát khô . Hốt hoảng, em mếu. Anh dỗ dành, hơi thở khẻ: "Anh không sao!"

Khói nghi ngút, mặt lấm lem . Chén cháo đầu tiên, tay em bỏng . Đỏ, mắt anh cũng đỏ . Như màu bông giấy, đỏ . Mong manh . Mà sức sống rát bỏng hồn em .

Gió thổi, hoa giấy rung rinh .

Anh khẻ gọi: "Lọ lem ơi"



Và cơn mưa ...cơn mưa rót xuống đời anh
Và em ơi ... em ơi ... thiết tha
Và anh ơi ...
Yêu thương ơi ...yêu thương ơi ...
Rát bỏng tim em

Anh thấy không anh ...anh thấy không anh
Mắt hạ long lanh đôi môi em hồng
Duyên tình ngát xanh ...duyên mình ngát xanh ....

03.06.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả