Cám Ơn Nhé, Màu Xanh!

Ráng chiều đẹp quá!

Tham lam muốn đến thật gần. Chạy miết . Rời những tấm gỗ lót lòng cầu . Gỡ bỏ giầy . Chân nó chạm cát . Lún xuống cát .

Dát vàng lấp lánh . Gió thổi . Mênh mong . Ừ, Biển mênh mong lắm . Nhưng biển có đủ rộng lượng ? Nó soi bóng mình trong nước . Lần từng bước . Gót nối gót . Kìa sóng! Sóng nhấp nhô . Xô sát . Từng đợt, từng đợt sóng uà vào bờ . Trắng! Trắng xoá . Bước . Bước . Nó bước mãi không ngừng . Sóng . Sóng ơi đừng vỡ . Sóng ơi chờ nó với . Chờ! Đừng đi .

"Đừng đi" Nó gào thét . Chân vẫn bước . Mát . Mát lạnh cả đôi chân . Ướt . Ướt đẫm . Mát đôi tay . Mát . Mát cả vùng tim . Dễ chịu . Mát đôi vai . Tóc nó tua ra phủ trên mặt nước . Lửng lơ . Nhẹ . Nhẹ hìu . Mằn mặn .

Nó muốn nhắm mắt lại để tận hưởng. cái cảm giác này . Bất chợt xanh . Xanh lắm . Hiền hoà lôi nó dậy . Ngoi lên mặt nước . Nó thở . Gió thổi . Lạnh .

Ráng chiều thẩm hơn . Đưa tay vuốt những sợi tóc ướt . Nó khẻ:
"Cám ơn nhé màu xanh!"
Gầm gừ .
"Hiểu rồi"
Nó mĩm cười .
"Thôi ta về"
Vẫy tay chào . Nó về . Về từ chỗ nó đến .
Có đôi mắt màu xanh dịu dàng lắm, nó cảm giác, đang trông theo nó .

Vi vu . Vi vu . Như lời hát khẻ trong gió .

Đường trần, dẫu khó đi
Vẫn có ta đi cùng
Bước nào em vấp nga?
Đôi tay nào ta nâng
Mùa mưa hay biển nắng
Lối trơn hay nghập nghênh`

Đường trần, dù có mỏi
Vẫn có ta đi cùng
Vòng tay ta dẫu ngắn
Cũng đủ dìu dắt nhau
Dù xuân hạ thu đông
Đường trần, dù có lạnh
Hơi ấm ta đủ đầy
Tình yêu ta đủ quạt
Hái trái mà nuôi nhau


03.07.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả