Vườn Mộng

   Tôi thường thức sớm vào mỗi cuối tuần để ra khu vườn sau nhà hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Nó cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới, tan đi mọi ưu phiền của cuộc sống. Tôi thích ngồi trên chiếc xích đu hoặc đứng dưới gốc cây liễu già bên lạch nước nhìn cảnh vật chung quanh đang còn say ngủ trong màn sương mờ cho đến khi trời sáng hẳn. 

Khu vườn yên tĩnh, chỉ có tiếng chim và mùi thơm thoang thoảng của hoa chanh, hoa hồng, dạ lý hương, và hoa ngọc lan quyện nhau trong gió, ướp vào tóc, vào áo một mùi hương dìu dịu. Mây nước, cỏ hoa khiến tôi ngây ngất rơi vào mộng cảnh thả mình đắm chìm trong thế giới ảo tưởng  với những mơ mộng êm đềm, cùng một bóng hình mông lung mờ ảo. 

Chu vi của khu vườn sau nhà tôi rất rộng, trồng các loại cây ăn trái và nhiều hoa như: hoa hồng, hoa huệ nhiều màu( lily & callalily), hoa tulip, hoa cúc (Chrysanthemum), hoa ngọc lan, dạ lý hương, và peachflower. Mỗi loại trồng riêng từng bồn. Vào mùa xuân hoa huệ và tulips nở rộ làm khu vườn càng rực rỡ. 

Từ sân cửa sau dẫn ra vườn là một con đường nhỏ lót sỏi đưa tới cổng rào bao bọc khu vườn. Bên ngoài rào, hàng dương liễu rủ lá là đà dưới con lạch nước rộng chảy dài dẫn ra sông Mississippi. ( Dòng suối trong ảo tưởng của tôi.) 

Bên kia con lạch là khu rừng cây với giây leo chằng chịt không thể nhìn xuyên vào bên trong. Đến mùa đông tuy rừng cây khô, cành trơ trọi lá nhưng tôi vẫn không thể nhìn xa hơn bên ngoài của cảnh rừng, vì lúc nào cũng bao trùm một màn khói sương mù, mờ ảo âm u, làm tôi càng hiếu kỳ hơn.

 Nhiều lúc tôi ước ao có chiếc cầu bắc ngang con lạch nước cho tôi sang khu rừng và len lỏi vào tận bên trong sâu thẳm xem ngoài thỏ nâu, sóc hung, raccoon và chim muông ra có còn những loại thú gì khác không? Biết đâu có nai, hươu, hay một toà lâu đài của những nàng tiên trong truyện thần thoại cổ tích khi còn bé tôi thường nghe mẹ kể. 

Và cứ thế, khu rừng bên kia lúc nào cũng huyền bí. Với mọi người nó chỉ là một khu rừng hoang chưa được khai phá vì không đúng địa điểm thương mại. Nhưng riêng tôi, nó là một thế giới huyền thoại thơ mộng trong tâm tưởng của tôi.

 Mỗi ngày tôi mong mau tới cuối tuần, không vướng bận với công việc để sáng sớm ra vườn ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dương liễu bên bờ suối; đắm chìm trong phong cảnh thiên nhiên, ngắm bầu trời xám nhạt từ từ chuyển sáng nhuộm tươi cảnh vật, nghe tiếng chim ríu rít đón bình minh, xem chung quanh cỏ xanh mượt đọng sương lóng lánh, những đoá hoa dại tím, hồng, vàng, trắng đua nhau nở rộ khoe sắc cùng mấy con bướm sặc sỡ đang chập chờn đuổi bắt nhau, và nghe gió thì thầm với cây cỏ để hồn mình hòa nhập vào thế giới thần tiên ấy. 

Về chiều ánh tà dương nhuộm đỏ một góc rừng, điểm trên áo, trên tóc những tia sáng lấp lánh như đóa hoa ngọc biếc. Những chú thỏ nâu thật dễ thương từ bên kia bìa rừng vươn cặp mắt đỏ tròn nhìn sang, và gần với tầm mắt hơn, là những cánh cò trắng lượn trên mặt nước của con lạch để bắt cá, réo rắt bên tai khúc nhạc hoà tấu của côn trùng cùng tiếng chim reo vui khi tìm về tổ. Khung cảnh thiên nhiên thơ mộng như bức tranh, làm lòng tôi lắng xuống và trong suốt khi dạo quanh khu vườn, hoặc ngắm nhìn qua song cửa sổ từ căn phòng của tôi. 

Trong vườn tôi rất thích những đóa hoa dại tim tím nhỏ nhắn, ẻo lả, mỏng manh rung rinh theo từng cơn gió lướt qua. Sự mảnh mai ấy làm tôi chạnh lòng không dám chạm vào, chỉ sợ làm nó tả tơi, rơi rụng. Từ nhỏ tôi đã yêu thích hoa, đặc biệt là những loại màu tím, hoặc có dáng nhỏ nhắn, mỏng manh. Mỗi khi nhìn đến tôi thấy lòng man mác, ngậm ngùi như chúng là hiện thân của tâm hồn người con gái yếu ớt và dễ tan vỡ như đoá hoa ấy. 

Lúc nào phòng tôi cũng có một cành hoa trong lọ thủy tinh xinh xắn. Tôi không thích cắm nhiều, chỉ một đoá hoa là đủ. Mặc dù nhà tôi trồng rất nhiều hoa, nhất là hoa hồng có hoa suốt năm, nhưng tôi không bao giờ hái một đóa nào vào nhà chưng cả. Nhìn những đoá hoa tươi tắn, hớn hở khoe sắc hương giữa không gian bao la tôi không nỡ hái vì nghĩ nó cũng có sự sống như mình vậy. 

Mẹ và anh chị nói tôi phí tiền khi thấy mỗi tuần tôi mua hoa về chưng trong nhà mà không hái hoa trong vườn. Có lúc tôi nghĩ vu vơ, "Nếu không có những người mua hoa như tôi thì chắc những đoá hoa đó sẽ được xinh tươi tràn đầy sự sống trên cây, không bị hái xuống để sống nhờ bằng nước và hoá chất, xinh tươi tạm thời mất cả vẻ đẹp tự nhiên." Nghĩ thế tôi thấy lòng thật ray rứt, nên càng giữ và chăm sóc những đóa hoa trong khu vườn nhà tôi hơn. 

Tôi đặt tên cho khu vườn là "Vườn Mộng". Vườn Mộng là thế giới của riêng tôi, là người bạn thân thiết, trung thành, là nơi tôi chất chứa và trang trải lòng mình mà không e ngại. Mỗi đoá hoa, cành cây, ngọn cỏ đều hiểu nỗi buồn, vui, cô độc và những vụn vặt tận đáy lòng của tôi. Trong " Vườn Mộng " tôi thấy thật bình yên, tâm hồn nhẹ nhàng tinh khiết như hoa cỏ và tôi có thể sống thật với chính mình, không phải đóng vai trò như mọi người chung quanh mong muốn. Ở đây tôi tìm được sự hoàn hảo mà thế giới bên ngoài không có.

  Đâu ai hiểu được cây cỏ có linh hồn hay không? Riêng tôi nghĩ động vật hay thực vật đều có linh hồn như con người nhưng nó đơn giản không thiên biến như tâm thái con người. Mỗi ngày tôi ngắm từng đóa hoa nở rôì tàn; sự chuyển biến của nó cũng không khác gì sự sinh diệt của con người, tuy rất ngắn ngủi nhưng nó hưởng trọn được những tinh hoa của vũ trụ; uống từng giọt sương mát ngọt, đón tia sáng của bình minh, tắm nắng ấm, chìm đắm trong sắc chiều mênh mang, nghe tiếng thì thào của gió nhẹ, tiếng xào xạc của rừng cây, tiếng mưa rả rích, đêm về ngắm giải ngân hà lấp lánh cùng ánh trăng thả tơ thướt tha trên ngọn cây ...

 Ôi! thiên nhiên mây gió, đất trời đẹp biết bao, lành biết bao mà loài người làm sao có thể ung dung, thoải mái tận hưởng từng: giây, phút, ngày, tháng, năm của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông như cây, cỏ, lá, hoa vậy ...

Tôi thường mơ ước nếu có kiếp sau xin cho tôi được là hoa nhưng không phải những loại hoa cao quí, rực rỡ sắc hương như: hoa lan, hoa hồng, tulip... mà chỉ là loài hoa dại nhỏ nhắn, tim tím mọc ở góc vườn chen chung với cây cỏ ít ai chú ý tới quấy rầy, tự do thoải mái vươn mình trong không gian.
 
 Vườn mộng đã gắn liền với cuộc sống của tôi, trong vườn mộng tâm hồn tôi thật nhẹ nhàng, sâu lắng, yên ổn để tôi đắm chìm trong giòng sông ký ức tìm về tuổi thơ và những ảo mộng thần thoại của tôi, tạm quên những chán chường, u uất triền miên của đời sống quá phức tạp nầy.

Mai sau nếu tôi có rời xa nơi đây, xa khu vườn của tôi thì mãi mãi từng bụi cây, ngọn cỏ, cụm hoa trong vườn và khu rừng bên kia vẫn khắc sâu đậm trong lòng tôi không bao giờ phai nhạt.

                                        March 7, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả