Một Chút Buâng Quơ ...

Lại một đêm trăn trở ... anh cuộn mình trên đóng chăn ấm áp này để rồi , để rồi thương cảm cho một mối tình qua đi , và vĩnh viễn chẳng bao giờ quay trở lại ...

Đẹp làm sao , cho cái duyên , cái tình ban sơ , luôn tràn đầy những ước vọng cho ngày mai , nhưng rồi cớ vì sao , lại đưa tình sử tuyệt vời ấy vào tối tăm vô ngã ...

Hối tiếc cũng muộn màn , Thương nhớ chỉ đớn đau , trăn trở cho lòng thêm tan nát , phải làm sao , cho nỗi nhớ thương ấy , không còn tồn tại trong tâm ...??? ... chỉ là những dấu hỏi đơn thuần , nhưng nhiều khúc mắc ...

Màn đêm đã trở mình , để cho con gió lạnh có dịp xâm chiếm , và chia đi cái ấm áp , và mang đến sự lạnh lùng canh thâu , cho ai , cho ai đó phải co mình trong bóng đêm mà giàn giụa nước mắt sầu tương thanh vắng .

Em ... cho anh được gọi tiếng em thân thiết này , để cho hồn anh còn tí nồng nàn khi mùa đông còn đang phủ vây em nhé , Em biết không em , xứ lạnh quê người , tuyết giăng mù lối , còn ai , có ai , cho anh chia sẽ những nỗi trống vắng buồn vương , khi màn đêm dâng tràn bên khung cửa , có ai hiểu , có nói ai thông , có chăng là cơn gió vô tình , áng mây hững hờ lặng lờ qua , rồi cũng chỉ riêng anh , riêng anh một bóng co tròn ...

Em ... Anh nhớ em lắm , nhớ từng ánh mắt , từng câu nói , những lờ thỏ thẻ , và tiếng cười hồn nhiên , anh thật nhớ lắm em à , Em có biết chăng em ...

Ta không khóc , sao lệ cứ rơi
Ta không đau , sao lòng quặn thắt
Phải chăng là nỗi vấn vương
Vần thơ rơi rụng , dại khờ riêng mang ...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả