Áo vàng mong manh

Kha thắng gấp vì bất thần nhìn thấy màu áo vàng của con bé mù....và con chó băng qua đường....đúng là mù nên mới băng ẩu như vầy....thiệt hú hồn hú vía!!!may là chỉ có con chó bị thương nhe....dẫu sao cũng một phen kinh hồn nên con bé ấy ngất xỉu....Kha vội vã đưa cả hai về phòng mạch của cha mình......

Hoàng nghe Kha gọi điện đã lật đật chạy sang xem tình hình......

- Kha, nạn nhân đâu con!!!

- nằm trong phòng 12 đấy cha....con nghĩ cô ta không việc gì....chỉ có con chó bi thuơng thôi!!

Hoàng nhìn sững đứa con gái áo vàng nằm thiêm thiếp trên chiếc nệm trắng xoá mà chột da......sao lại có thể có người giống như khuôn đúc vâỵ nhỉ ? Mà không, bây giờ cô ta dễ đến 35 tuổi rồi, chớ đâu có trẻ trung như con bé 14, 15 tuổi này......đã hơn 15 năm rồi.....Hoàng nhớ lại ngày xưa....màu áo vàng của cô bé ấy bổng mong manh như sương khói....

cô bé ấy hình như có cảm tình đặc biệt với màu vàng!! Từ cái áo, đến những dụng cụ sở thích....cho đến cái tên của cô cũng đều mang âm hưởng màu vàng Phan thị vàng Anh!! Ban đầu Hoàng không chú ý lắm......Hoàng được bổ nhiệm về ngôi trường cấp ba vùng tỉnh lỵ này khi anh chỉ vừa tròn 22 tuổi, cái tuổi quá trẻ để làm thầy giáo!! anh dạy môn sinh vật và kiêm luôn cả hóa học....vì là tỉnh lị nên thiếu giáo viên lắm....ai về đây rồi cũng bỏ việc vì buồn chán...Hoàng không biết rồi mình sẽ giữ công việc này được bao lâu.......Bước vào lớp mới, Hoàng được lớp trưởng cho biết về tình hình của lớp...50 học sinh, hơn 30 học sinh nam, đa số là dân nghèo và trung bình.....chỉ có con bé ấy là con nhà giàu khuê các thôi!!
cô bé 16 tuổi, con gái một của gia đình thương gia giàu có....nhìn cô, người ta cũng có thể đoán đuợc bởi cô có vóc dáng mong manh như sương khói, mái tóc mềm đen mượt mịn màng, da mặt trắng xanh yếu đuối.....cô đạc biệt lúc nào cũng mặc những chiếc áo màu vàng khác kiểu nhau....cô bé không xuất sắc lắm so với những cô gái ngoài thành phố mà Hoàng đã gặp. Trong lớp này cũng có khá nhiều những cô bé tuy con nhà nghèo, không trau chuốt nhưng rất xinh. Vàng Anh có sự thu hút đặc biệt ở đôi mắt.

Ðôi mắt của Vàng Anh lúc nào cũng long lanh ngấn nước, cô bé có vẻ thụ động, hình như không ai chơi với cô cả, học trò có vẻ xa cách bởi biết Vàng Anh là con nhà giàu, đám con trai thì lè luỡi vì lúc nào Vàng Anh cũng có kẻ đưa người đón
......thành thử Vàng Anh có vẻ rất cô đơn.....mỗi lần tới giờ nghỉ Hoàng để ý cô thường tựa càm nhìn ra cửa sổ mông lung suy nghĩ......trong lớp, có lẽ chỉ có mình Uyên, con nhỏ lớp trưởng là nói chuyện với Vàng Anh nhiều thôi.....có thể cũng vì nó làm lớp trưởng nên phải xã giao với bạn bè cho đúng với cuơng vi.....

Hôm nay Hoàng dự định mở một buổi thảo luận về đề tài ngày 20 tháng 11, ngày hiến chương các nhà giáo!! Hoàng muốn các học sinh gần gũi nhau ở cái vùng quê hẻo lánh này, đây cũng là năm cuối cấp, phải có cái gì đó thật đặc biệt giữa các khối lớp với nhau...Nghĩ vậy nên Hoàng tổ chức một buổi cắm trại cho cả ba lớp, 10,11,và 12......mà lớp của Hoàng đang phụ trách là lớp anh chị 12 đây!! Hoàng cũng không ngờ các em học sinh lại huởng ứng nhiệt liệt như vậy!!
Cuối giờ, cô bé Vàng Anh rón rén đến gặp Hoàng.....

- có chuyện gì vậy Vàng Anh!!

Cô bé lúng túng....:"Thưa thầy....Thầy có thể đến nhà xin phép cho Vàng Anh được đi chơi với lớp không ạ!!

- OH...Vàng Anh đã hơn mười sáu tuổi, một buổi sinh hoạt với lớp mà ba mẹ không cho đi saỏ ?

- Vàng Anh lí nhí..." thưa...me. Vàng Anh khó lắm, thầy làm ơn xin giùm...

- Thôi được, để thầy thử xem....

Vàng Anh rạng rỡ nét mặt, nhìn khuôn mặt cô bé lúc ấy trông đến tội nghiệp, giống như là cá gặp nước vậy!! sau hôm đó, Hoàng khám phá thêm một đôi điều về Vàng Anh hơn, thì ra Vàng Anh là đứa con riêng của cha nàng....nàng được canh chừng cẩn mật không phải vì được yêu thương mà là vì mẹ ghẻ của nàng lo sợ nàng tọc mạch với ai đó về hoàn cảnh của mình, lỡ mà tới tai cha nàng thì coi như hỏng công của bà....bao nhiêu công lấy lòng ông Phước để mưu đoạt tài sản sẽ toi hết! Hoàng bổng thương cho Vàng Anh, một con chim cứ bị nhốt mãi trong lồng son gác tía với nỗi cô quạnh và dường như đang chết dần theo thời gian....

Giờ đây nhìn gương mặt của cô bé này, vẫn với màu vàng này, Hoàng làm sao không khỏi bâng khuâng xúc động ?
Hoàng bắt mạch và coi vết thương cho cô bé, không nghiêm trọng gì nhưng sẽ để lại vết thẹo to nơi cánh tay trái, xương chân không gãy, chỉ bị bong....cô bé ngất xỉu có lẽ vì hoảng sợ nhiều hơn là bị đaụ. Càng nhìn cô bé, Hoàng càng thấy cô có rất nhiều nét giống Vàng Anh ngày xưa....không biết đây có phải là ngẫu nhiên hay không ? họ có mối liên quan gì không nhỉ ?Hoàng cố tìm nơi cô bé dấu hiệu gì đó để có thể biết cô ở đâu mà liên lạc cho gia đình cô....

- Kha, thế cô ta không có bóp gì hết sao ? con không gọi cảnh sát lúc đó sao ?

- ba à...đó là một con đường rừng, khu đó người ta thường đi săn hay câu cá thôi...đường vắng hoe không bóng người, con làm sao mà gọi cảnh sát ? vả lại con thấy sơ....

- còn con chó đâu ?

- con đem nó về đây nè...có lẽ con nhỏ này đi dạo thôi, chắc chắn nó có đi với gia đình hay cộng đoàn nào đó...mà sao nó không tỉnh vậy ba ? nó có sao không ?

- con chạy thế nào mà đụng người ta vậy hả ? Ba đã nói rồi, mới có bằng lái thì phải chạy cho cẩn thận, bây giờ nếu như cha mẹ cô ta gọi cảnh sát là con mất bằng lái và khổng chừng bị ngồi tù vì cái tội hit and run đó...

- Con đâu có bỏ chạy đâu ? tại không có ai hết mà con nhỏ này lại xỉu nên con phải đưa nó về đây gấp đó....
- sao con không đưa vô nhà thương mà lại đưa về đây cho ba làm gì ?

- Thì tại ba làm bác sĩ...với lại ....hỏng lẽ nghiêm trọng tới độ phải đưa vào emergency sao ba ? con thắng gấp và chỉ hit nhẹ có chút xíu hà....vả lại con chạy có 20 miles làm sao gây tai nạn chớ ? chỉ tại con nhỏ chạy dí theo con chó tuột dây bất chợt nên không nhìn và con thắng hỏng kịp vì quá gần....hỏng lẽ...con nhỏ này bị mù thiệt hả ba ?

- chắc đúng như vậy vì nếu không mù nó đâu có chạy ẩu như vậy....không biết cha mẹ của nó là ai mà để mù loà như vậy lại ra đường một mình thế này...

- Vậy phải chờ nó tỉnh mới hỏi được hả ba ? khoảng bao lâu ?

- có lẽ không lâu....nó sợ quá đó thôi, chớ tình trạng thương tích không nguy hiểm....mong sao gia đình nó không làm khó dễ chúng ta...con đi lấy cho ba chiếc khăn nhúng nước ấm đi!!

- da....
...........................
Con bé tỉnh dậy ngơ ngác nhìn dáo dác dẫu nó biết rằng đôi mắt đã mù lòa...nó đã bị mù cả 10 năm nay sau một lần bị té.....nó nhớ mang máng đã vuột mất con chó dẫn đường, khi nó vội vã chạy theo con chó thì nghe tiếng xe thắng gấp và không biết gì nữa.....bây giờ nó đang ở đâu, nó cũng không rõ nữa ? có giọng nói ai đó trầm ấm bên tai...

- cháu tỉnh rồi à...? đừng sợ nhé!! bác là bác sĩ đang chữa cho cháu đó....cháu có nhớ được gì không ?

- bác sĩ là người việt hả ?

- cháu cũng nói được tiếng việt sao ?

- dạ, cháu là người việt mà...

- Thế ba mẹ cháu đâu ? cháu có thể cho bác số phone để liên lạc không ?

- dạ được nhưng...bây giờ cháu có nhiều điều cần hỏi bác trước...

- được rồi, cháu cứ hỏi đi..

- con chó của cháu đâu , bác có biết không ?

- à....cháu đừng lo, nó đang ở bên phòng của con trai bác, người đã đụng cháu đó...

- ô...vậy ra con của bác là người thắng xe, vậy là cháu đụng anh ta mới phải...

- Đúng rồi, là cô đụng tôi đó chớ tôi chạy có 20 miles làm sao có thể gây tai nạn chớ ? chỉ tại cô bất thần chạy qua đụng vào tôi nên tôi hốt hoảng thắng không kịp thôi...

- Kha, con có im không.....dù bất cứ tình huống nào, con cũng là người có lỗi!!

- không đâu bác...là lỗi của cháu mà...ai biểu cháu...mù làm gì!!

Trong giọng nói cô bé đã ngân ngấn nước mắt tủi thân khiến Hoàng bàng hoàng, chàng vỗ về..." nín đi cháu, đừng khóc, cháu tên gì.....?

- Hoàng Yến

- Chúa ơi....cũng là một màu vàng!!

- chuyện gì vậy bác ? cái gì là màu vàng ?

- Bác nói đúng, tên của cháu là một màu vàng Hoàng Yến

- cho nên cô mặc đồ màu vàng ? tôi không hiểu có cái gì lạ ở màu vàng ?

- tại anh không biết vì tánh tôi rất thích màu vàng...thế thôi....bác nè, sao bác đoán biết là cháu thích màu vàng vậy ?

- vậy sao ? bác chỉ đoán mò thôi...thế cha mẹ cháu đâu ?

- cháu đi vacation với mẹ nhưng lúc cháu đi dạo thì chác mẹ cháu còn đương ngủ...

- cô có điên không ? mới tờ mờ sáng đã đi dạo ?

- vậy anh cũng điên vì mới tờ mờ sáng lại lái xe đi lang thang trong rừng ?

- vậy sao ? cô biết cái quái gì chớ ? Tôi học ở gần đây, bộ cô không thấy cái biển Albright college ở dưới núi hay sao ? mỗi sáng tôi đều lái xe vào khu rừng này rồi chạy bô.. Chưa kịp park thì lại gặp xui xẻo rồi...

- Tôi mù làm sao thấy chứ....

- Kha...con có im ngay và ra ngoài không....

-....con.....con chỉ vô tình...

- cút ra ngay!!

- thôi đi bác....ảnh không cố ý mà...với lại cháu mù thiệt!! sự thật đâu có thể chạy trốn chớ!! cháu đâu có khóc đâu nè...

- nói cho bác nghe cha mẹ cháu ở đâu để bác liên lạc

- cháu có bị sao không hả bác...? nếu không mẹ cháu sẽ chịu không nổi đâu ? cháu không muốn cho mẹ biết .

- cháu không sao...chỉ bong gân chút xíu và trầy da nơi chân thôi...hai hôm sẽ hết. Tại cháu sợ quá nên xỉu thôi chớ không có gì...

- vậy à...hú hồn...số phone tay của mẹ là 610 2013055. Thôi, bác để cháu gọi chắc ăn hơn...

- phone reo rồi nè, vây cháu nói chuyện đi...

-----------------------

- me.....Hoàng yến nè....

- chó con...đi đâu để mẹ lo lắng quá vậy hả ? con đang ở đâu mẹ sẽ đi ruớc

- Thôi mẹ à...con....

- Con ...con làm sao ?

- không có gì, con tự về được rồi....bây giờ con sẽ về liền nè...

- Ừ ...về đi...me. đang trông.

Cô bé cúp phone đột ngột trong sự ngạc nhiên của Hoàng....chàng tròn mắt nhìn cô...

- sao cháu không để cho Bác nói đôi lời ?

- Thôi đi bác a....cháu biết tánh của mẹ cháu, để mẹ cháu lo lắng thì không tốt đâu bởi mẹ có bệnh tim. Bác có thể đưa cháu về bây giờ không ?

- Cháu còn yếu nên bác muốn cháu nằm lại đây tỉnh dưỡng vài ngày...

- hồi nãy bác nói là cháu không có gì mà...

- Ừa, cháu không có gì nhưng bác vẫn có trách nhiệm đền bù những gì đã xảy ra với cháu và gia đình

- Thôi bác ơi...má cháu mà biết cháu bị đụng xe thì còn thê thảm hơn nữa đó...má yếu tim lắm...

- nhưng đâu có thể dấu được vì chân cháu bị băng như thế này....

- Không sao....cháu thay quần áo là được rồi...

- thế còn bong gân phải đi cà nhắc ?

- thì cháu nói bị té chút xíu và gặp bác băng bó hô.....

- con bé này lém lỉnh ghê chứ....cháu biết không, lần đầu tiên nhìn thấy cháu bác đã có cảm tình rồi...chắc là có duyên....cho bác biết cháu bị mù bao lâu rồi ?

- lâu lắm rồi bác à....mười mấy năm rồi....hồi đó cháu còn thấy mờ mờ....nhưng càng ngày thì càng hỏng thấy nữa...

- cả hai mắt hay sao ?

- dạ không, con mắt phải đỡ hơn mắt trái...

- hồi đó sao không đi mổ ?

- má cháu nghèo lắm....ông ngoại mất, bà dì đuổi má đi mà hỏng có cho tiền....má cháu đâu có biết làm gì kiếm tiền ?

- vậy ba cháu đâu ?

-.....chá...u hông biết ? má không bao giờ kể cháu nghe hết....

Lời con bé tỉ tê khiến tâm trí Hoàng chao đảo....mười mấy năm rồi kể từ hôm chàng từ giã Vàng Anh để vượt biển tới bây giờ thì chàng chẳng biết tin tức gì của cô ta...hôm ấy cô ta đã tìm đến Hoàng với nước mắt lưng tròng rằng " Thầy ơi cứu Vàng Anh với...dì bắt Vàng Anh phải lấy chồng....Vàng Anh muốn học xong, muốn vào Đại Học...chớ không muốn lấy chồng đâu ?
Hoàng lúc ấy đâu có thể giúp gì cho Vàng Anh với tư cách là thầy ? đành chỉ biết bày vẽ cho Vàng Anh vài phương pháp tránh né và an ủi cô ta thôi...vả lại sau hôm đó Hoàng đã phải vượt biên nên lại càng không muốn lộ thân phận....bây giờ nhìn con bé này tự dưng Hoàng có linh cảm rằng con bé có gì đó liên quan tới Vàng Ạnh. Chàng đưa con bé về mà trong lòng thì hồi hộp lắm!! thứ nhất là sẽ không biết giải thích như thế nào về tai nạn....không biết bà ta có hiểu và bỏ qua hay không ? thứ hai không biết bà ta có phải là Vàng Anh không ? Chàng bắt Kha phải theo chàng để tạ tội với mẹ con bé...nó có vẻ lo sợ lắm...còn con bé thì cứ hồn nhiên như không có gì...nó luôn miệng hỏi trời hôm nay thế nào ? quang cảnh hai bên đường ra sao ? người ta có đông đúc không ? thành phố lớn hay nhỏ.....nó bắt Kha phải kể tỉ mỉ về trường học của Kha, về thành phố này...lúc Kha vặn hỏi

- sao cô hỏi nhiều quá vậy ? muốn biết nhiều quá vậy ? cô đâu phải là dân ở đây mà cần biết tỉ mỉ như thế...

- anh này lạ chưa...không phải là dân ở đây mới cần phải biết...vả lại tôi mù mà...nếu anh không nói tỉ mỉ thì làm sao tôi hình dung ?

Hoàng phải tằng hắng để cảnh cáo Kha không nhắc tới nỗi thiệt thòi mất mát của con nhỏ, chẳng mấy chốc thì cũng đã tới khu camping. Chàng không thể lái xe qua cổng trại vì không có thẻ nên bảo Kha ở lại xe với con bé, còn chàng thì đi vào trại để tìm cái lều của hai mẹ con Yến...bây giờ chàng mới thắc mắc....sao lại chỉ có hai mẹ con đi chơi như thế này nhỉ ? Theo lời con bé diễn tả thì đây chính là ngôi lều của hai mẹ con nó...chàng nhìn quanh quất nhưng không thấy ai ? không lẽ mẹ của Hoàng Yến còn ngủ trong lều ...vô lý...đã hơn 11 giờ sáng rồi còn gì....đang ngẩn ngơ thì chàng nghe được tiếng thì thầm rất nhe...." chào Thầy!!

- Hoàng quay phắt lại....

Trứớc mặt chàng, một người đàn bà thật trẻ trung như thiếu nữ nhìn chàng một cách khép nép, rón rén....đúng như chàng đoán, mẹ Hoàng Yến là Vàng Anh...Hơn 15 năm trôi qua rồi mà VA chẳng thay đổi bao nhiêu ? Vẫn mái tóc dài kẹp hờ hững ngang lưng mà chàng thường khen ngày xưa....mái tóc bóng mượt như một dải lụa mềm phủ trên đôi vai thon gầy, vẫn đôi mắt lo sợ dè dặt...có khác chăng là hôm nay, Vàng Anh đã là một người đàn bà, nàng mập hơn xưa và đẹp hơn xưa nhiều lắm......Hồi đó, Hoàng chú ý đến Vàng Anh bởi vì hoàn cảnh của Vàng Anh quá đặc biệt và chàng cảm thấy cần phải giúp đỡ cô ấy, ngày ấy Hoàng về vùng biển dạy chẳng qua vì muốn liên lạc tìm đường đi vượt biên nên chàng rất kín đáo, chẳng hề để lộ thân phận mình!! lại càng không thể cho phép mình vướng vào những sợi dây tình cảm lung tung....Đôi lần chàng rất thương cho hoàn cảnh của Vàng Anh nhưng chàng không thể giúp đỡ nhiều hơn hay để cho tình cảm mình yếu mềm....giữa chàng với Vàng Anh bao giờ cũng có khoảng cách thầy trò làm bức tường ngăn cách, bao giờ chàng cũng giới hạn trái tim mình bằng lí trí rất mảnh liệt vì vậy mà Vàng Anh luôn dành cho chàng một ánh mắt kính phục và e dè....
Hoàng nắm lấy bàn tay của Vàng Anh :

-" Thầy không ngờ lại gặp Vàng Anh ở đây đó....thầy đã có linh cảm ngay từ phút đầu khi nhìn thấy Hoàng Yến...

- Hoàng yến ? nó....làm sao hả thầy ?

- Đừng có lo lắng, nó đang chờ ngoài xe của thầy...

- tại sao lại phải chờ...Em....không hiểu gì cả

- đi với thầy ra xe rồi từ từ thầy kể cho nghe...

Hoàng tường thuật tất cả câu chuyện cho Vàng Anh nghe và cũng được nghe những lời nỉ non tâm sự của nàng....cuộc đời của Vàng Anh quả thật là một bể khổ...cha của Hoàng yến cũng là nhân tình của người dì ghẻ, cả hai đã đuổi nàng đi sau khi cha nàng qua đời và chiếm trọn gia tài...nàng lang thang côi cút với cái bào thai ngày một lớn dần trong bụng rồi trong một lần tình cờ nàng bị bắt đi vượt biên bất đắc dĩ và sanh bé Hoàng Yến ở đảọ . Qua tới Mỹ nàng được gia đình một người Mỹ bảo trợ, họ không có con cái nên nhận hai mẹ con nàng làm con cháu nuôi và không dè chỉ 7 năm sau đó thì lại không may rủ nhau qua đời trong một tai nạn xe cô.....hai mẹ con nghiễm nhiên được ông bà để lại gia tài....nghe chuyện của Vàng Anh, Hoàng vẫn cứ thắc mắc mãi một điều ...ở lứa tuổi của nàng từ lúc ấy đến nay tại sao nàng lại không đi bước nữa...nàng bây giờ chỉ mới có 34 tuổi thôi mà...Không dằn được lòng, Hoàng hồi hộp hỏi

- " sao em không đi bước nữa ?"

Vàng Anh nhìn Hoàng thật buồn rồi lắc đầu

- " kết hôn với một người mình không yêu thương thì khổ lắm...thà rằng em ở vậy nuôi con....bé Hoàng Yến thiếu thốn quá nhiều cần được bù đắp nên em không muốn chuốc họa vào thân...

- Không lẽ...em chưa một lần yêu hay sao ?

Vàng Anh bẽn lẽn...

- " có thầy a....hồi ấy em yêu một người nhưng người ta chỉ coi em là cô học trò thôi....

Trời a....hoàng đã đoán biết Vàng Anh nói về ai...lòng chàng mở cờ bởi chính chàng ngày xưa cũng yêu cô bé tha thiết nhưng không dám tỏ bày....bây giờ...liệu có nên thú nhận không ? khi mà chàng đã tới tuổi ngũ tuần ? khi mà vợ chàng còn đang sống dở chết dở với căn bệnh chấn thương sọ não chưa được sáu tháng...? liệu sẽ được gì hay chỉ gieo đau khổ cho cả đôi bên....Tiếng Vàng Anh nhỏ nhẹ

- Thầy a....đừng bận lòng...em đã không còn ý niệm gì với quá khứ nữa......hãy dể tình yêu trong em được ngủ yên...màu vàng vốn tượng trưng cho sự thất bại, song em lại rất yêu màu vàng...có lẽ đó cũng là biểu tương về cuộc đời em, em chỉ mong đời bé Hoàng Yến sẽ tốt lành hơn nhưng...nó lại bị mù....ông trời thật cay nghiệt...biết làm sao ?

- Vàng Anh, đừng bi quan như thế chứ....bé Hoàng Yến sẽ hạnh phúc mai này mà...Thầy có duyên gặp em nhưng chúng ta lại không nợ thôi thì hãy để duyên nợ ấy cho đôi trẻ của chúng ta ?

- Con của thầy ? cháu bao nhiêu tuổi ?

- nó 17 nhưng là con riêng của vợ thầy cơ....thầy không có diễm phúc có con...

Vàng Anh trố mắt nhìn Hoàng....nhưng nàng không dám hỏi gì hơn ...Hoàng cũng hiểu được những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu VA nên chàng chậm rãi tiếp :

-" Thầy qua mỹ được vài tháng thì gặp mẹ của Kha, lúc ấy cô đang là bác sĩ trong bệnh viện, còn thầy chỉ là nhân viên rất bình thường làm việc trong bệnh viện ấy thôị Cơ hội gặp được một người đồng hương như lúc ấy thật rất hiếm hoi ở xứ người nhất là ở một tiểu bang xa xôi hẻo lánh như thế này...Thầy đựợc biết cô ấy đi du học trước năm 1975 và có chồng người Nhật nhưng chồng cô ấy đã không thọ sau một căn bệnh trầm kha : Ung thư phổi và đã mất khi con trai cô được lên 7 tuổi....Với sự giúp đỡ, động viên của cô ta lúc ấy, thầy chính thức theo học ngành y và cũng vì để trả ơn, cũng như hai kẻ cô đơn trên xứ người cần nâng đỡ, nương tựa nhau, Thầy đã lấy cô ấy làm vợ sau ba năm quen biết. Chúng tôi đã sống rất thuận hoà vui vẻ được gần mười năm thì cô ấy bị tai nạn xe và bị chấn thương sọ não...bây giờ cô chỉ còn là cái xác không hồn nhưng vẫn cứ là vợ của thầy dù đã không còn nhận ra bất cứ ai kể cả thằng Kha....

- Ồ, tại sao cha của Kha là người Nhật mà Kha lại mang tên việt ?

-Nghi vốn là một người đàn bà rất việt nam em ạ, chính vì vậy cô đã không để con mình mất gốc. Thầy rất kính phục Nghi

_ Thầy nói đúng, qua lời thầy kể Vàng Anh hiểu được cô là người phụ nữ VN đáng được tôn kính. Thầy đừng nghĩ ngợi chuyện quá khứ nữa, Vàng Anh hiểu được ý của thầy nhưng tình cảm đôi lứa không thể chỉ do cha mẹ sắp đặt đâu ? Thầy không thể cưỡng ép cháu Kha và em cũng không thể sắp đặt cho Hoàng Yến, cháu tuy mù nhưng sống rất có cá tính thầy a....thôi thì hãy cứ để xuôi theo duyên phận đi....

Hoàng Yến nằm trong lều nghe loáng thoáng được nỗi niềm của mẹ, cô bé khóc rấm rứt. Từ xưa tới giờ, mẹ có bao giờ nói cho cô bé nghe về người cha kém đạo đức của cô đâu ? cũng chưa bao giờ thổ lộ tâm tình, mẹ luôn tạo trong Hoàng Yến một hình ảnh người cha tốt bụng, đáng kính phục mà bây giờ cô mới nhận ra người cha do mẹ phác họa trong Hoàng Yến chính là Bác Sĩ Hoàng này và cũng chính là người mẹ ngày nhớ đêm mong. Hoàng Yến đâu có ngờ đời của mẹ lại trải qua quá nhiều khổ đau như thế này, rồi gia cảnh của ông ngoại, mối tình loạn luân của bà cô ghẻ với cha, mưu đồ cướp đoạt gia sản ....để rồi cuối cùng chỉ có mẹ là người gánh hết những nỗi đau này...me. làm như vậy chẳng qua vì tương lai của cô....mẹ ơi, mẹ ơi....con không may mắn có được người cha tốt lành như mẹ vẽ ra nhưng con lại được đền bù vì con là con của mẹ, một người mẹ giàu lòng hy sinh, vị tha, chịu đựng, một người mẹ hết lòng thương yêu và bảo vệ con....mẹ ơi mẹ, mẹ nói đúng, chỉ có mẹ là người hiểu con gái mẹ nhất, chuyện tình yêu tuy con chẳng đủ lớn để hiểu, tuy con mù lòa nhưng con tim con vẫn có tiếng nói của riêng nó và lí trí con vẫn nhìn rò được chính quyết định của mình, con biết con là ai mẹ ạ!!
-------------------
Sau buổi cắm trại và cuộc gặp gỡ hữu duyên vô phận của hai mẹ con VA và Hoàng, tưởng rằng mọi chuyện đã đi theo thời gian nhưng thực trớ trêu thăng Kha, con của Hoàng cũng đã nghe được chuyện của cha và mẹ HY, anh cho rằng cha chỉ thương hại mẹ con chà`ng nên đã nổi giận. Tự ái tổn thương, anh viết lá thơ để lại và bỏ nhà ra đi, bỏ cả học hành đang tiến triển tốt đẹp. Cũng may anh biết mình không thể săn sóc cho bệnh tình của mẹ nên để bà ở lại song anh thề độc với cha mình "anh sẽ trở về để rước mẹ và trả công cho cha " Hoàng đau đớn khi đọc những dòng chữ của con nhưng chàng biết tìm con ở đâu trên 52 tiểu bang của nước Mỹ ? nó lại chỉ hơn 17 tuổi, nó sẽ làm gì để sống khi mà ra đi không có tiền bạc trong tay ? vợ chàng thì chỉ biết nằm đó nhìn chàng bất động không cảm giác....chắc bà cũng không biết đứa con duy nhất của bà bây giờ đã biến mất ? ngày mỗi ngày bà được chăm sóc nuôi dưỡng bởi một y tá riêng đặc biệt từ cái ăn tới cái mặc và cả vệ sinh cá nhân. Ngày mỗi ngày trước khi đi và về làm, Hoàng thường ghé qua phòng bà, nắm tay bà tâm sự vui buồn những chuyện xảy ra ở bệnh viện. hôm nay cũng vậy, Hoàng buồn bã kể cho vợ nghe, đọc cho bà nghe lá thư của Kha để lại rồi ngân ngấn nước mắt, Hoàng biết, bà sẽ chẳng cảm thông gì ? sẽ chẳng hiểu gì với đôi mắt vô hồn, với cái miệng lúc nào cũng co giật. Tay chân bà chẳng hề cử đô.ng. Toàn bộ hệ thần kinh đã liệt hẳn. Bà sống như một đời sống thực vật nhưng Hoàng lại không đủ can đảm dứt bỏ đời sống của bà dù biết rằng cái chết đối với bà mà nói, đó là quà tặng.....Đã rất nhiều lần mấy người đồng nghiệp của hai vợ chồng Hoàng đều khuyên Hoàng " you r a doctor, you r the one who understands very well her situation...why you still keep her alive like this?" Hoàng không biết trả lời nhưng lương tâm Hoàng không cho phép chàng rũ bỏ người vợ đã cùng vui buồn sướng khổ với chàng suốt mười năm trời...bây giờ bà ngồi đó, có hiểu biết được những gì xảy ra chung quanh không ? có biết đứa con duy nhất của bà bây giờ ở đâu không ? có hay trong cõi lòng một người chồng đang bị lương tâm cấu xé không ? bà không hiểu gì hết ? và cũng chẳng thể chia xẻ với Hoàng. Hơi thở bà còn đó nhưng con người bà đã và đang chu du ở bên kia thế giới rồị Hoàng buồn bã hôn lên trán vợ rồi vào phòng mình, ông rất mong mỏi có một người để tâm sự nhưng ông có còn ai hiểu tâm trạng của ông ? ông nghĩ đến Vàng Anh, người học trò mà ông đã có nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp nhất, cũng là người thông cảm cho ông nhất nhưng làm sao mở miệng khi chính cô ta là nguyên nhân của mọi chuyện rắc rối ? nếu như đừng gặp cô, đừng khơi lại dĩ vãng thì tình cảm trong lòng Hoàng không bừng dậy một cách sống động đến nỗi phải thố lộ thành lời để rồi đứa con trai kia không bỏ vợ chồng Hoàng mà đi....sống với nó cả 10 năm, ông yêu thương nó như là đứa con đẻ của mình vì ông biết rõ, ông sẽ không bao giờ có con cả
Thời gian thắm thoát trôi, đã hơn 4 năm rồi vẫn không thấy tăm hơi Kha đâu cả ? vợ Hoàng ngày một yếu dần, dường như bà sắp đến lúc phải ra đi vĩnh viễn, có một đêm khi Hoàng về tới nhà, như thường lệ, ông nắm lấy tay bà, thì tha6`m, chuyện trò và khi ông nói về nguyên nhân đã khiến Kha ra đi thì ông thấy giọt nước mắt long lanh trên khoé mắt bà...với kinh nghiệm của người thầy thuốc, ông hiểu rằng khi bà có cơ hồi tỉnh thì cũng là lúc bà gần đất xa trời, đôi mắt bà vẫn hoang mang vô hồn nhưng hình như ông đọc được trong đáy mắt bà nỗi khao khát được gặp lại Kha....nhưng ông biết tìm nó ở đâu ? ông đã cố gắng liên lạc từ những nguời thân, bạn bè ...những nơi nào có thể có tia hy vọng, ông đều tìm kiếm nhưng không có khả quan.....
Tiếng phone reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng..

- hello....Bác Hoàng hả ? cháu là Hoàng Yến....bác khoẻ không ?

- oh...yến hả cháu ? bác khoẻ, còn má cháu ?

- da....má cháu vẫn khoẻ...sao lâu quá bác không liên lạc với mẹ cháu và cháu ?

- oh, bác bận rộn vả lại gia đình bác có chuyện không vui....nên bác không muốn mẹ và cháu buồn lây với chuyện của bác...

- cháu mơ hồ hiểu được chuyện không vui của bác đó...

- cháu biết sao ? thế là chuyện gì ? nói thử bác nghe xem nào!!

- có phải bác buồn vì anh Kha đi xa không ?

- ô....sao cháu biết chuyện gia đình bác ? thế mẹ cháu có biết không ?

- cháu không biết gì đâu ? nhưng cháu linh cảm được vì mỗi lần cháu đi xa, mẹ cháu buồn lắm...

- Chẳng dấu gì cháu, thằng Kha bỏ nhà đi đã mấy năm nay rồi....

- Vậy hả bác ? cháu đoán thật không sai

- cháu biết Kha ở đâu sao ? cháu gặp nó ?

- Cháu mù thì làm sao mà gặp nhưng cháu biết ảnh đang ở nơi cháu đang ở đây....tuy cháu chưa nói chuyện với ảnh và ảnh cũng không bao giờ nhìn cháu song cháu vẫn nhận ra ảnh ? cháu cảm nhận được ảnh không muốn nhìn cháu nên cháu cũng không nhìn ảnh.....bác cũng hiểu cháu mà phải không ? người mù bao giờ cũng tự ti mặc cảm hơn người

- bác hiểu...song cháu có chắc chắn là nó không ?

- cháu mù mắt chứ không mù tai....tai cháu thính đủ để phân biệt từng giọng nói của bất cứ người nào khi cháu đã nghe qua một lần...

- vậy à....thế cháu gặp nó ở đâu ? cháu có biết bây giờ nó làm gì không ? mẹ cháu có biết chuyện này không ?

- cháu không có nói với mẹ cháu vì cháu nghĩ nếu anh Kha không nhận cháu thì đương nhiên ảnh cũng chẳng nhận mẹ cháu làm gì...

- cháu nói phải...Kha nó hiểu lầm hai mẹ con cháu và cả bác nên mới bỏ nhà ra đi...

-cháu có thể hình dung được.....cháu không biết anh đến thành phố này từ khi nào ? cháu chỉ phát hiện ra anh rất tình cờ khi cháu đi chợ việt nam ở đây với một người bạn học....hôm đó, tiệm bị bọn cướp đến cướp....mọi người hoảng sợ bò rạp xuống đất theo lệnh của tên cướp.....chỉ có cháu là mù lại bị rớt mất cây gậy dò đường và lạc mất người bạn nên cứ quơ tay quơ chân tìm kiếm và luôn gọi tên nhỏ bạn....lúc ấy có một thằng hét lên " lay down!! if not, I will shoot!!" rồi thì một giọng nam cất lên " don't shoot, she is blind!" cháu ngỡ ngàng nhận ra ngay giọng nói ấy, anh ta trao cây gậy cho cháu và bảo " stay here, don't move" cháu hỏi nhỏ anh bằng tiếng việt " anh Kha hả" nhưng anh ta nói nhanh " no, I don't know whát you 're talking about...sau đó thì cháu không nghe gì nữa cho đến khi mọi người xôn xao, cháu gặp lại cô bạn gái và hỏi tình hình thì mới biết anh ta là người của bọn cướp....

- hả...ccccha..ú.....cháu nói saỏ ? thằng Kha là cướp.....

-........................bác...bác.....hello...hello.....

Hoàng Yến hello mãi mà đầu dây bên kia vẫn không ai trả lời, rồi thì đường dây bị cúp....thì cô biết là có chuyện chẳng lành với bác Hoàng, cô phân vân.....không biết có nên kể cho mẹ nghe không ?
-------------------
Hoàng tức thì đáp chuyến bay đi Newyork ngay sau khi được Hoàng Yến cho địa chỉ số phone....chuyện đã đến nước này thì ông cũng chẳng muốn dấu Vàng Anh nữa, bàn giao cho cô y tá chuyện nhà xong, Hoàng từ giã vơ.....hôm nay thần sắc bà yếu quá....bà mấp máy môi nhưng chẳng nói được gì ? đêm qua Hoàng đã tâm sự cùng bà suốt đêm, chẳng hiểu bà có nghe không nhưng Hoàng thực sự trút hết nỗi lòng, kể cả chuyện quá khứ cũng như hôm gặp lại mẹ con Vàng Anh.....Hoàng nghĩ, có lẽ bà không nỡ kết tội ông như đứa con trai của bà....mà ông đã làm gì nên tội chứ ? ông đâu có ruồng bỏ bà, cả Vàng Anh cũng đâu có ý chiếm đoạt ngôi vị của bà....kể từ hôm gặp nhau, Vàng Anh đã không gọi lại ngoại trừ hôm qua Hoàng Yến gọi cho ông....có lẽ mẹ nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu....
Bước ra khỏi máy bay......ông đã thấp thoáng nhìn thấy hai mẹ con Vàng Anh .....mới có 4 năm xa cách mà Hoàng Yến đã trổ mã thật toàn vẹn....Hoàng như nhìn thấy lại cô bé Vàng Anh năm xưa....có điều Cái bóng của Vàng Anh bây giờ chững chạc và tự tin hơn nhiều.....đôi mắt mù của con bé tuy không nhìn thấy nhưng sao có hồn và long lanh lạ thường....Hoàng chợt tiếc cho đôi mắt của nó....nếu không vì khuyết tật ấy, nó đã là cô bé hoàn hảo nhất từ vóc dáng cho tới nét nhìn.....con bé xinh thật!!
Hoàng bắt tay Vàng Anh rồi xoa đầu Hoàng Yến....càng lớn thì nó càng giống y hệt mẹ nó ngày xưa nhất là mái tóc óng ánh đen tuyền đẹp tuyệt vời......Nhắm đôi mắt lại Hoàng cố gắng tịnh tâm đôi phút để không nghĩ đến ngày xưa nữạ

- Bác Hoàng à....nếu thực sự anh Kha bỏ đi thì bác ra mặt sẽ không tiện đâu ? chỉ cần thấy bác một lần là ảnh sẽ biến mất đó

- nhưng bác phải làm sao đây ? mẹ của nó đã không còn sống bao lâu nữa...

- Em thật sự chia buồn cùng thầy.....tại sao thầy dấu em 4 năm liền như thế này...còn Yến nữa, tại sao con không nói cho mẹ biết chuyện xảy ra chứ ?

- mẹ à...con đâu có chắc ? với lại mẹ đi công tác xa như thế con đâu có dám làm mẹ lo lắng thêm ?

- Bộ em đi công tác xa hả vàng Anh ?

- da.....mỗi năm em thường phải đi qua bên trung quốc ít nhất hai lần....

- em làm nghề gì mà phải đi ?

- em may mắn được cha mẹ nuôi để lại toàn bộ tài sản hùn hạp của ông bà với công ty may mặc mà có chi nhánh ở trung quốc. Anh cũng biết nhân công ở bên đó rẻ nên ngày xưa cha nuôi em đã xây dựng công ty ở bển....bên đây cũng có chi nhánh nhưng chủ yếu là để giao dịch với customer thôi....em qua bển để thăm chừng...

- em thực là giỏi...

- giỏi gì hả thầy....em may mắn thôi....ba nuôi rất thương em, lúc mới qua đây, ông đã yêu cầu em học bussiness và train em vào cái nghề này....thực ra người trợ lý của cha em rất là giỏi mà em thì dược ông dìu dắt....

- cha nuôi em không có con cái hay sao ?

- không thầy ạ

- Cho thầy biết tại sao Hoàng yến bị mù....

- chuyện xảy ra hồi nó còn bé xíu lúc một tuổi ở ngoài đảo...em cho nó chơi xích đu và bị té....ba năm sau mẹ con em mới được cha nuôi bảo trợ qua mỹ.....vì thời gian đã qua kkhá lâu nên dù cha và em cố gắng chạy thầy thuốc , thậm chí đã mổ nhưng không có kết quả bây giờ nó cứ phải đeo cặp kiếng này ....

-Thật là tội cho con bé....nếu không nó sẽ là một phụ nữ toàn vẹn....nó giống em như khuôn đúc hả.

- không phải đâu...nó cũng giống cha nó, nhất là đôi mắt mí lót....

- nhưng đôi mắt ấy bây giờ đã trả lại cho cha nó rồi...nó hoàn toàn là con của riêng em thôi....

- Bác Hoàng nói đúng đấy...con bây giờ chỉ là con của mẹ thôi......lúc xưa con không biết chuyện nhưng bây giờ thì khác rồi....con thà không có cha còn hơn có một người cha vô liêm sỉ như vậy

- Hoàng Yến....chỉ là chuyện quá khứ thôi...con hãy quên đi...

- vâng , con chẳng có thì giờ để mà nhớ.....bác Hoàng nè....về chuyện anh Kha, theo con thì bác đừng nên ra mặt nhé....

- con có tin là sẽ liên lạc được với Kha không ?

- con không biết ? nhưng con có linh cảm anh ấy vẫn quanh quẩn nơi trường con học đó

- tại sao con có linh cảm như vậy ?

- bác cũng biết, trường của con toàn là sinh viên mù, thậm chí đa số thầy cô và những người làm việc ở đó cũng mù....chỉ có số ít người sáng mắt thôi....nhưng có một lần con nhận được một nhánh bông ai để ngay trên góc học thường trực của con nơi thư viện....con đã hỏi và điều tra mãi, cuối cùng thì có người cho con hay rằng có một thanh niên lạ tới đây đọc sách hôm ấỵ Con thiệt là thắc mắc vì hầu hết sách vở nơi đây đều dùng chữ nổi cho người mù, người sáng mắt đọc làm gì những thứ sách ấy chứ....?

- vậy à...con nghi anh ta là thằng Kha con của bác ?

- vâng, vì ảnh đã nhận ra con và có theo dõi con thì mới biết cái góc bàn của riêng con mà để hoa chứ!!

- sao con không nghĩ rằng có ai đó theo đuổi thương yêu con ?

- Bác ngây thơ quá...những người thanh niên mù theo đuổi con thì con biết nhưng người sáng mắt đâu có điên mà theo một con nhỏ mù hả bác ?

- Hoàng Yến, con đừng có mặc cảm như vậy....trái tim có lời lẽ của riêng nó

- giống như trái tim của mẹ phải không ? biết tình yêu của mình là tuyệt vọng mà mẹ vẫn cứ tôn thờ...

- con....con đừng có nói bậy!!! me....

- me....con không cố ý khơi lại nhưng con không bằng lòng cái kiểu mẹ bất công với chính bản thân mẹ như vậy....mẹ càng tôn thờ tình yêu xưa thì con càng không dám nghĩ đến chuyện yêu đương và khắt khe với chính con đấy mẹ!!

- Hoàng Yến, cho bác nói vài câu nhé....nếu như con đã hiểu hết mọi chuyện của bác cũng như mẹ cháu thì bác cũng chẳng khách sáo hay ngại ngùng....để mà nói với cháu rằng " tình cảm có lí lẽ của riêng nó!! trái tim có lời nói của riêng nó.....chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng đâu con!! vả lại chúng ta là người việt nam, cần phải biết tôn trọng cái lễ giáo đạo nghĩạ. Nếu cháu nói vì tình cảm với bác mà mẹ cháu không đi bước nữa thì quả thật bác có lỗi nhưng nếu đi bước nữa với người đàn ông mà mình không yêu thương thì đi để làm gì ? còn bác, bác không thể vì chữ tình mà bỏ vợ của bác.....cháu cũng đã thấy vì chuyện này mà thằng Kha của Bác đã bỏ đi....nó cứ nghĩ rằng bác sẽ bỏ mẹ nó nên hận bác. Cháu thấy đó, chuyện người lớn làm sẽ ảnh hưởng đến con cái như thế nào rồi....chính chuyện của cháu cũng thế....cháu có hận và ghét ba cháu không ?

- cháu chưa bao giờ thấy mặt cha cho nên cháu đã tự cho mình là đứa trẻ không cha rồi....

- cháu nói dối....bác hiểu cháu rất bất mãn với sự thật về người cha của cháu, rất mặc cảm với chính bản thân và giận cả bác.....

- cháu không có giận bác mà chỉ giận anh Kha....anh ấy điên rồi mới không hiểu và không thông cảm với chuyện của mẹ và bác....nếu kết hợp mẹ cháu và bác, đâu có nghĩa là bỏ bác gái ? tất cả chúng ta là người một nhà và cùng chăm sóc bác gái...như vậy không tốt hơn sao ?

- Cái mặc cảm của thằng Kha là sự hiểu lầm về bác...nó nghĩ bác lấy mẹ nó chỉ là vì ơn nghĩa còn nó cũng chỉ giống như một kẻ tá túc ăn nhờ ở đậu thôi...nó chỉ nghe chuyện một chiều của bác và mẹ cháu chứ đâu có hiểu hay nhìn nhận tình cảm của bác dành cho nó ? đối với bác, nó cũng như đã là núm ruột của bác. Bác đau khổ biết chừng nào khi mất nó....đối với mẹ nó thì bác cũng đã trọn nghĩa trọn tình...

- Thầy a.....trẻ con thường bồng bột thôi mà...mai này Kha nó sẽ biết chuyện hơn...Yến, con cũng đừng chất vấn bác Hoàng nữa....mẹ không đi bước nữa không phải vì mẹ tôn thờ tình yêu cũ mà chính là vì con....cả đời mẹ, không có ai quan trọng hơn nữa đâu......

- mẹ, cả đời con cũng vậy nhưng con thật không thể không đau lòng khi nhìn mẹ khắc khoải như thế này ? vì như vậy con sẽ nghĩ rằng con là cái gánh nặng của me.....vả lại mẹ có lấy chồng thì cũng vẫn ở bên cạnh con mà...

- chuyện đời không đơn giản như vậy đâu con....lòng người đâu dễ lường ? biết người ta thương mẹ hay thương gia tài này ? rồi còn bao nhiêu những rắc rối khác nữạ

- thực ra Vàng Anh không nên bi quan như vậy!! Không phải đàn ông nào cũng hẹp hòi như em nghĩ đâu ? em hãy cho mình một cơ hội để tìm hiểụ Hoàng yến nói đúng đấy, đừng vì tình yêu trẻ con ngày xưa mà phí bỏ cuộc đời của mình. Lúc mình già, mình mới hiểu nỗi cô đơn.....

- cảm ơn thầy, chúng ta không nên bàn chuyện này nữa...mục đích của thầy là tìm cháu Kha, thầy quên rồi sao ?

- con mong chuyện này bác hãy để cho con lo....khi con gặp được ảnh con sẽ thông báo với bác...

- ok. Bác đồng ý....có điều không biết là bao lâu ? lần này bác qua đây chỉ được một tuần. Bác còn phải về trông chừng bác gái

- bác đừng lo....con sẽ cố gắng tìm ra anh ta trong thời gian ngắn nhất.
-------------------------
Sáng nay Hoàng Yến nghỉ học, nó cố tình chờ người con trai lạ mặt mà nó nghi ngờ là Kha đã tặng cho nó những bông hồng...nghe cô thủ thư nói thì anh ta thường đến vào giờ trưa rồi lại đi . Nó nghỉ nguyên buổi vì sợ biết đâu anh ta thay đổi ý kiến và đến vào buổi sáng hông chừng....nó ngồi gọn lỏn dưới cái counter của chị thủ thư và chờ đợi!! nó muốn dấu mặt vì nó biết nếu như để Kha thấy nó thì anh ta sẽ trốn ngay.....Thời gian cứ từng giây trôi qua một cách chậm chạp.....nó cũng không biết đã ngồi đó bao lâu rồi thì....chị thủ thư đá nhẹ vào chân nó....

- Here he comes, a little bit early!!

Chị thủ thư vồn vã chào hỏi hắn: " Hello, how r u ? another rose huh ? she is so lucky !!

- how is she today ? does she say something ?

- She wonders about ụ

- Please, don't tell her anything....

- May I know your name ?

- Kennỵ

Hoàng Yến sững sờ....cái tên không phải là Kha nhưng giọng nói thì không lẫn vào đâu được......không chần chờ nữa.....nó đứng phắt dậy, tuy không thấy đường nhưng nó vẫn có thể lắng nghe và cảm nhận được sự ngạc nhiên tột độ của tên con trai...nó nhẹ nhàng:

-.....anh Kha....đừng trốn em nữa !! em đã nhận ra anh từ lâu.....cám ơn anh vẫn còn chút lòng nhân đối với con nhỏ mù này....mình có thể ra kia nói chuyện không ?

- ..........I........m not Kha....I don't know what u are talking about ?

- ......anh nói dối không giỏi đâu ? anh không phải Kha, nhưng lại hiểu câu tiếng việt của em và phát âm chữ Kha rất rõ....em mù nhưng bù lại em có sự nhạy bén và đôi tai thính lắm anh biết không ? hay là anh khinh con nhỏ mù này không đáng để anh tốn thì giờ chuyện trò....?

- Thôi được, tôi phục cô rồi....ra ghế đá hay đi đâu ?

- em đói bụng....có thể ra cái tiệm Mcdonald trước trường không ?

- ok.
-------------------------

- Bộ cha tôi biểu cô rình tôi mỗi ngày đó hả ?

- anh nói nghe ghê quá....gì mà rình.....con gái nào mà không tò mò nếu như thường xuyên nhận hoa của một người lạ chứ!! em cũng không ngoại lệ

- nhưng sao cô lại khẳng định là tôi....

- tại vì anh cố tình dấu mặt....chớ nếu như có ai đó hâm mộ em thì việc gì họ lại dấu mặt chứ ?

- họ có thể tạo ngạc nhiên mà....

- không có lí lắm vì không ai muốn tạo ngạc nhiên cho một cô gái mù đâu ? bởi lẽ có thấy được đâu nè....

- sao Hoàng Yến bi quan quá vậy ? mù đâu phải là một cái tội ?

- anh nói vậy chứ tại sao anh lại trốn em ? em đã nhận ra anh ngay trong cái hôm ở chợ Sài Gòn. Nếu anh đã thông cảm với cái khuyết tật của em thì hãy nói cho em nghe sự thật đi...

- Em đã biết rồi còn hỏi...

- Em biết và nhận ra anh nhưng không biết nguyên nhân nào, động lực nào đã khiến anh làm cái nghề không lương thiện ấy....

- Em biết mà không khinh khi anh sao ?

- thì cũng như anh đã không chê bai em mù!!

- phải, anh đã bỏ gia đình và đã hư hỏng...anh theo bọn buôn bán á phiện vì nghĩ rằng nghề này dễ kiếm tiền nhất, lại không đòi hỏi gì ngoài chuyện biết đánh nhau....tuổi của anh còn chưa có đủ kinh nghiệm, kiên nhẫn để làm cu li kiếm từng đồng đô la như thiên ha.....Anh sung sướng quen rồi, có cha ghẻ cung phụng, anh những tưởng anh là người thanh niên hạnh phúc nhất nhưng anh khám phá ra, cha ghẻ của anh chỉ lợi dụng cái mác bác sĩ của mẹ anh để tiến thân...........bây giờ mẹ anh bại liệt, ông trả nợ bả nhưng anh thì không muốn ăn bám ổng nữa....anh không có lí do nào để ở lại với ổng nữa khi mà ổng đã tìm được người xưa....

- anh mỉa mai mẹ em đó ư ? anh cứ trách đi, khi nào cảm thaý nguôi ngoai rồi thì hãy nghe em tỏ bày.....

- anh chỉ hận bản thân anh thôi....bây giờ anh đã sa ngã, có hối hận cũng muộn rồi....nghề nào nghiệp nấy em a.....4 năm trời, anh làm nghề buôn bán ma túy, thỉnh thoảng theo đám bạn cướp vặt.....nhưng kiếm được tiền cũng chẳng cứu vãn cái bệnh ghiền xì ke của anh....ban đầu anh ngỡ anh sẽ chỉ buôn bán, nhưng rồi lại không cưỡng nổi sự xa ngã....đúng là gần mực thì đen!! nếu không nhờ mấy ngón võ cha truyền con nối của bên nội anh thì anh đã bị tụi nó thịt rồi....

- vậy ra bây giờ anh là đại ca ?

- cũng gần như vậy....nhưng anh cảm thấy mệt mỏi, muốn rũ bỏ

- vậy tại sao còn nấn ná ?

- muộn rồi, 4 năm trời anh cướp bóc nghiện ngập, tội ác ngập đầu, anh không thoát nổi luật pháp đâu ?

- chỉ cần anh thành tâm, em không nghĩ là có vấn đề

- nhưng bọn đen không tha cho anh đâu ? nếu như anh phản bội

- Bộ anh đã giết người rồi hay sao ?

- không có, tụi anh không buôn bán lớn như vậy, cướp giựt thì cũng chỉ tay ngang thôi, anh tuy chưa bị tù tội nhưng anh sợ lắm phải ngồi tù

- vậy thì anh lo gì ? cứ lẳng lặng rút lui....và chuyển đi nơi khác

- tụi anh move cũng nhiều tiểu bang rồi, băng đảng không có đứa nào mà không biết anh ? tai mắt tụi nó cũng không ít đâu ? tụi nó sẽ tố anh hoặc thủ tiêu anh đó

- kinh khủng vậy sao ?

- Ừ, không phải là chuyện nhỏ đâu ? huống chi anh lại ghiền xì ke rồi....

- Không đâu anh, đừng sơ.....mình về Việt nam tụi nó sẽ không tìm ra mình đâu ?

- ...........Mình............em nói ai....?

-..........thì.....chúng ta....em đi với anh...nếu anh không chê, em muốn được xem anh là anh của em, có được không ?

- sao khi không lại tốt với anh như vậy ? cho anh biết đi, ba anh đâu ? ổng đã tới đây ?

- đúng là không dấu được người sáng mắt....

- sao em hay nói những lời tự ti và mỉa mai quá vậy ?

- không có gì ? anh có trách em vì đã gọi ba anh lên đây không ?

- anh thừa biết em sẽ làm điều đó....chỉ là không có gì khác biệt với anh cả

- đừng nói vậy chứ anh ? mình sẽ có cách giải quyết mà.....em không muốn nhìn thấy hai cha con anh đau khổ....

- anh hiểu....anh đã hối hận vì bỏ mẹ và ông ấy để hôm nay phải như thế này....too late rồi

- never too late anh biết không ?em tin cha và mẹ em sẽ có cách

- cách gì hả ? anh không muốn quay về làm phiền cha ghẻ của anh nữa...
-
Đừng anh, ông đã coi anh như con ruột, chẳng lẽ anh cố tình không nhận ra... ? có thể cha anh đã nói điều gì khiến anh buồn nhưng anh hãy nghĩ xem suốt thời gian chung sống với mẹ con anh, ông đã làm điều gì có lỗi ?

- nhưng anh không cần tình thương hại....

- chung thủy với tình yêu cũ không phải là cái tôị ...còn nếu nói thương hại thì bác đã không thể sống với bác gái và chăm sóc anh hơn mười năm trời như thế này....không lẽ chỉ vì cái tình cảm cũ của bác mà anh đã thay đổi toàn bộ những ấn tuợng đẹp về cha anh ? nếu không thuơng mẹ anh và anh thì cha anh đâu có đủ nghị lực để lo lắng chu đáo cho mẹ anh ở tình trạng như vậy ....em nghĩ mẹ anh cũng nhận ra điều này....có thể cả anh và em chưa có một tình yêu sâu sắc, chân thành như các bậc cha mẹ của chúng ta nên không thông cảm cho họ nhưng mà...em vẫn hy vọng anh nên nghĩ lại....

- ai nói là anh chưa biết yêu ?

- vậy sao ? anh yêu rồi à...cũng được...vậy thì anh càng phải hiểu và thông cảm cho cha anh hơn nữa mới phải....thực ra anh chỉ vì tự ti nhỏ nhen, tự ái nhất thời mới không chịu quay về....đáng lẽ anh còn phải quay về xin lỗi cha anh mới phải...có đâu để ông phải lặn lội hết tiểu bang này tới tiểu bang khác mà kiếm anh chớ....

- bây giờ cái gì cũng muộn rồi nhỏ a....

- không có đâu anh, hãy gặp cha anh nhé.....

- anh thấy xấu hổ lắm....

- đừng như vậy, còn có em bên cạnh mà...

- Hoàng yến, em không khinh ghét anh sao ?

- Thế anh có chê em mù không ?

- không có, anh thương em thôi .....anh ở thành phố này đã hơn hai năm đấy....anh theo dõi em và dì rồi anh mới hiểu mình đã sai nhưng anh sợ quay trở lại...

- Thì ra anh ở đây hai năm rồi mà em không biết.....đúng là em mù thật mà....

- đừng như vậy nhỏ, em mù đôi mắt nhưng không mù lí trí và trái tim, còn anh ? đã mù tất cả rồi.....

Hoàng Yến nắm chặt tay Kha :

-" không, em sẽ giúp anh sáng lại

Kha hẹn với Hoàng Yến để gặp cha, nó gọi cho một thằng cùng bọn biết sẽ bỏ phi vụ làm ăn ngày mai rồi lặng lẽ thu dọn áo quần tư trang, nó chuẩn bị sẽ theo cha về lại Reading dù nó biết may nhiều rủi ít....bỏ cái phi vụ ngày mai chắc đám đồng bọn của nó sẽ nổi điên lên mà có thể sẽ làm thịt nó nên nó lật đật gọi cho Hoàng Yến đón vì nó không muốn chạy chiếc xe của nó để khiến bị theo dõi và nghi ngờ....chỉ 15 phút sau thì mẹ con Hoàng Yến đã đến, nhưng sao lại không có cha nó nhỉ ? nó thoáng thở dài nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Hoàng Yến thì nó quên hết muộn phiền, nó theo Hoàng Yến để về nhà và rồi nó gặp cha nó.....cái cảm giác xấu hổ tràn dâng trong lòng nó....nhìn cha và dì Vàng Anh, nó chợt nhận ra nó đã quá ích kỷ....mẹ nó bây giờ như người chết, tại sao lại giam quảng đời còn lại của cha nó bên cạnh một người đàn bà đã không còn cảm giác gì ? chỉ là một cái xác thoi thóp vô hồn mà thôi .....cha con mừng rỡ gặp nhau, Hoàng không một lời trách con, nghe nó thú tội Hoàng lo sợ hối thúc nó phải rời khỏi thành phố này ngay và thế là đêm đó, nó và cha vội vã từ giã mẹ con Hoàng Yến....nó hiểu, trái tim nó đã theo Hoàng Yến mất rồi kể từ hôm nó không cho đồng bọn làm hại Hoàng Yến.....xiết chặt bàn tay Hoàng Yến, nó vỗ về....

_Đừng buồn, đừng khóc nhỏ, mình sẽ gặp nhau mà....

- em sợ lắm....em không yên lòng...

- ko có gì đâu, em thu xếp rồi về VN với dì sau, anh và cha sẽ đưa mẹ anh về trước...

Dì Vàng Anh nắm tay nó dịu dàng,

-" con yên tâm, dì thu xếp bán hãng rồi đưa Hoàng Yến vệ, chắc chỉ một vài tháng thôi......

Rồi thì máy bay cất cánh, rồi thì nó cũng phải đi....
--------------------
nó và cha mẹ cũng lo giấy tờ em xuôi để bay về Việt Nam, nó buồn vời vợi vì không có Hoàng Yến đến đưa tiễn, cha nó cũng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, gia đình nó đi vội vã như những kẻ chạy trốn!! mà có lẽ chẳng sai đâu ? nhà cửa chỉ đành bỏ tạm vì cha nó bảo sẽ đóng cửa tạm hai tháng rồi sẽ qua lại để thu xếp sau khi ổn định cho mẹ con nó ở vn. Nó mong ngóng Hoàng Yến từng giờ từng phút, phố xá vũng tàu cũng còn đìu hiu lắm, chiều chiều nó đạp xe đi dạo vòng bờ biển mà nhớ Hoàng Yến đến tê lòng...nó giờ đã thấm thía cái chuyện tình yêu....về đây, nó được cha đưa đi gặp người đàn bà phúc hậu mà cha bảo là nội của nó....nó buồn vu vơ ...nó là người Nhựt nhưng lại có một người nội VN, cha nó chẳng hề nói về thân phận nó nên nội cưng nó hơn bao giờ hết......nó xúc động ngập lòng......cái tình người của người VN sao mà trong sáng và tha thiết quá....cha càng thương nó thì nó càng tủi thân......đã nhiều lần nó cầm phone lên muốn liên lạc với Hoàng Yến nhưng nghĩ đến những nguy hiểm mà biết đâu chỉ vì những cú phone vô thưởng vô phạt mà vạ lây cho Hoàng Yến nên nó lại thôi .....nó dò hỏi cha thì cha cũng lắc đầu....cha cũng chẳng liên lạc được với Hoàng Yến và dì Vàng Ạnh . Rồi thì mẹ nó lại qua đời rất đột ngột, cha phải ở lại thêm để lo mai táng mẹ, nó không khóc khi tiễn mẹ về nơi an nghỉ. Trong lòng, nó mừng cho mẹ, mẹ đã bình an về quê hương để an nghỉ, đã được gặp nội dù mẹ chẳng biết gì ? nhưng nội tỏ ra thương mẹ lắm khiến nó cảm thấy ấm lòng....mới đó mà đã ba tháng trôi qua, nó vẫn không có tin tức của Hoàng Yến, cha quyết định về lại Mỹ. Nó dặn dò cha quá nhiều khiến cha phải gắt lên

-" Gớm chắc cha phải đi bằng hỏa tiễn thì may ra mới nhìn thấy con cười!! "

nó bồn chồn đợi chờ, một ngày rồi lại hai ngày.....ròi đến một tuần....cha vẫn không gọi cho nó!! nó đành nhấc phone gọi cho cha thì vưa nghe giọng người Mỹ bốc phone, nó chột dạ trao ngay phone cho cậu út....cậu ú ớ một hơi vì không biết tiếng mỹ, cuối cùng thì cha nó cũng nghe phone....cậu út hoỉ

- anh Duy hả ?

- ừ, anh bình an.....nói mẹ và mọi người không cần lo cho anh, bây giờ anh đang bị cảnh sát canh soát, sẽ cho biết tin sau....

chỉ có bao nhiêu đó rồi thôi, cha cúp phone rồi
Kha sốt ruột ghê lắm, nó không biết chuyện gì đãxảy ra với cha nó, với Hoàng Yến và dì Vàng Anh nữa ? tại sao cảnh sát lại kiểm tra cha nó...chắc chắn Hoàng Yến và dì Vàng Anh đã có vấn đề nhưng nó lại không thể liên lạc ? xem ra cha nó vội vã quá và dường như ẩn ý điều gì ?
-------------------------
Nó đi Sài gòn cùng với nội để cho khuây khỏa....phố xá SG sầm uất khiến nó ngộp...việt kiều nào về cũng mê sài gòn nhưng nó thì không, nó thích cái vẻ êm đềm của vũng tàu, nó thích cái thơ mộng của Đà lạt và nó yêu cảnh đẹp nên thơ của nha trang...nó không thích ồn ào náo nhiệt của SG. Lần ày nó về VN như một kẻ chạy trốn, có tật thì nhúc nhích , nó cứ luôn có cảm tưởng có ai đó rình rập, sãn sàng cho nó một phát súng vào đầu bất cứ lúc nào....lang thang trên phố sài gòn, nó mua không biết bao nhiêu quà cho Hoàng Yến, từ áo quần túi xách cho tới ba cái thứ lỉnh kỉnh của phụ nữ, nó khệ nệ xách khiến nội phì cười....có lẽ ba đã kể cho nội nghe nên nội biết nó có người yêu và nội thường chọc yêu nó....

-" con nhỏ nào có phước quá mới được cháu cưng của nội yêu nhiều như thế này!! "
nó kể cho nội nghe về Hoàng Yến, nhất là quá khứ và đôi mắt mù của nhỏ, nội xúc động lắm

-" con thật là cao thượng như cha con vậy!! "

nội nào có biết cha nó là ai mà bảo nó giống cha ? nhưng nó cũng làm ngơ.....Nó chợt nhìn thấy " trung tâm vi tính" rồi ghé vào, nó định bụng email cho cha nó nhưng rồi nó chợt nhớ cái địa chỉ email cũ của cha nó phải được duyệt qua bệnh viện nên lại thay đổi ý định....dẫu sao cũng vào check mail xem tụi kia có đả động tới nó không ....vừa mở email lên nó ngạc nhiên thấy tên của Hoàng Yến...nó mừng đến rơi nước mắt....chúa ơi.....mẹ của Hoàng Yến đã bị đồng bọn của nó bắn....dì Vàng Anh vì bảo vệ cho con mà hy sinh thân mình....cha phải lên chăm sóc cho dì....cha và cả mẹ con dì Vàng Anh đã được cảnh sát bảo vệ đặc biệt, Hoàng Yến khuyên nó cứ ở VN kiên nhẫn chờ đợi...trong lúc này mọi việc rất rắc rối nhưng dì Vàng Anh đã mướn luật sư rất giỏi để bảo vệ cho cha con nó....tại sao dì làm vậy ? nó muốn đầu thú cho xong....nó email cho Hoàng Yến bày tỏ ý định ấy và rồi thầm cầu nguyện cho dì Vàng Anh....nó nói với nội muốn mua máy computer về nhà....nội chẳng biết gì nhưng cũng chẳng cản.
-----------------
Từ hôm có PC, nó liên lạc rất đều với Hoàng Yến, không ai cho phép nó về lại Mỹ để đầu thú cả, thấm thoát mà nó đã ở vn đã hơn 6 tháng rồi, nó năn nỉ nội mãi nội mới đồng ý cho nó theo cậu út đi làm. Với vốn tiếng anh phong phú, nó vào dạy ở trung tâm anh ngữ luyện thi .... khi mà đời sống của nó đã có phần êm đềm và thăng bằng thì sáng nay, nó nhận cú phone ở Hongkong gọi về....giọng nói trong trẻo mà nó nhận ra ngay là giọng của Hoàng Yến...

_ Kha ơi....hai tiếng nữa thì em có mặt ở phi trường Tân Sơn Nhất đó....

chúa ơi, tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực....nó hét lên....

-" em ác quá, sao không cho anh hay sớm hơn...bộ muốn anh đứng tim chết sao ?

- em muốn anh ngạc nhiên mà.....thôi nhé, chút nữa sẽ gặp anh....

....chỉ có vậy thôi....đột ngột như vậy đó....nó lật đật rồi quýnh quáng cả lên....cả nội, cả cậu út cũng lăng xăng không kém....Rồi thì nó cũng ra được sân bay với trái tim rạng ngời hạnh phúc.....khi nó nhìn thấy cha nó và hai mẹ con Hoàng Yến.









_____________________________



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả